#2. Mệt Mỏi

780 65 3
                                    

Mấy ngày gần đây Taehyung cư xử rất kì lạ, không phải là cách ứng xử mà mọi người vẫn thường gọi là "hành động từ sao Hoả"

Cả một ngày dài, Taehyung không cùng ai nói chuyện, vui đùa mà chỉ tập trung vào việc thu âm. Ngay cả khi mà cả nhóm được giải lao, cậu cũng chỉ im lặng thu mình vào một góc mà ngẩn người.

Mọi người dù có vô tâm tới mấy đi nữa cũng đều nhìn thấy được sự kì lạ của cậu. Huống chi từ xưa tới nay sáu người họ còn luôn đau sủng tiểu bảo bối nữa.

Và để xoa dịu trái tim của tiểu bảo bối, cả nhà quyết định hi sinh lợi ích riêng mà tiến cử tên Jung Mặt Ngựa tới an ủi tiểu bảo bối.

~~ Tui là dải phân cách văn phong nè ~~

HoSeok nhẹ nhàng đi tới phòng của anh và cậu, đưa tay lên gõ vài tiếng, không thấy có tiếng trả lời, anh thở dài đẩy cửa bước vào phòng.

Cả căn phòng vốn chìm trong sự ảm đạm của bóng tối, nay lại cộng thêm cả tâm tình chủ nhân không tốt lại càng trở nên u ám và cô độc.

Nheo mắt một chút để thích nghi với bóng tối, HoSeok bước tới bên giường, nhìn tiểu khả ái cố gắng thu mình nhỏ lại, tự phong bế mình bên trong không gian chật hẹp, nơi ngực trái của anh khẽ nhói lên tựa như có con dao đang không ngừng đâm và trái tim anh vậy.

Vươn tay kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp, anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào mà cũng không kém phần ôn nhu.

- Em mệt mỏi. Có phải... em là... kẻ thừa thãi không anh? Tại sao mọi người cứ rời bỏ em mà đi như thế? - Cậu ngước đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều lên nhìn anh rồi rụt rè hỏi nhỏ.

- Tae Tae! Em biết rằng đó không phải là sự thật mà. - HoSeok đau lòng nói.

- .....

- Mỗi người đều có số mệnh của mình. Ngắn dài có số, sống chết tại trời. Bà vẫn luôn là người yêu thương em nhất mà, bà cũng không phải là đã "chết" đâu mà bà chỉ đang tạm đi xa thôi, bà chỉ là vén tấm màn lên và bước sang một không gian mới thôi và ở đấy bà vẫn luôn luôn dõi theo từng bước đi của em mà. Nên em đừng buồn nữa nhé. Hơn nữa con người phải sống cho thực tại. Dù cho cả thế giới có quay lưng với em đi chăng nữa thì tụi anh cũng sẽ luôn bảo vệ em tới cùng mà.

- ... - Taehyung tuy không trả lời nhưng cậu lại càng rúc sâu vào trong lồng ngực anh như để kiếm tìm sự vững chắc sự an toàn nơi anh.

" Đúng rồi! Bà sẽ không thích mình cứ ủ rũ như thế này mãi đâu, bà sẽ luôn luôn dõi theo mình mà. Và cả các anh nữa, vẫn luôn bên mình, quan tâm và thấu hiểu mình mà. Bà sẽ muốn nhìn thấy mình giống như trước kia, là một Tae Tae hiếu động của bà mà. Cho con chìm trong sự đau buồn này nốt ngày hôm nay thôi nhé bà! Con yêu bà rất nhiều!"

Như thể yên lòng hơn, cậu thả lỏng người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi trong vòng tay ấm áp của HoSeok.

Update by Hye Jin
13/11/2016, 01:06
Đôi lời muốn nói: Thật ra đoản này vốn dĩ được mình viết từ trước khi biết tin bà của Taehyung qua đời, nó cũng đã được mình thay đổi một chút sau khi biết tin nhưng về cơ bản thì nội dung chính không có thay đổi. Cả ngày hôm nay, tâm trạng của mình thất thường, thậm chí còn trở nên cáu bẳn vì những lí do không đâu và nói thật mình cảm thấy vô cùng bồn chồn có thể nói là ruột gan nóng như lửa đốt. Cả một buổi tối, mình chìm nghỉm trong sự hỗn đôn, vốn dĩ mình cũng không định đăng đoản thứ 2 này vào ngày hôm nay nhưng bây giờ thì mình muốn đăng nó. Nó chính là điều mà mình mong muốn Tae có thể nhận được, thậm chí nó phản ánh cả suy nghĩ của mình. Và hãy cứ coi như đây chính là hiện thực đi vì mình biết rằng có rất nhiều bạn cảm thấy khổ sở vì tự xưng là A.R.M.Y. nhưng lại chẳng thể làm gì cho họ vào lúc này vì là "fan quốc tế". Cảm ơn các bạn vì đã đọc tới tận đây. Và các A.R.M.Y. à, chúng ta phải luôn đoàn kết nhé.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllV] DaylightWhere stories live. Discover now