Taekwoon không nói gì thêm, chỉ tiếp tục rửa mớ chén đĩa. Rửa xong, anh đưa cho Hyuk một cái khăn để lau khô chúng và xếp chúng lên chạn, rồi ra ngoài phòng khách.

"Taekwoon à," Hakyeon lên tiếng và vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, "Tới ngồi cùng tớ nè."

Hongbin bắt đầu than vãn khi Taekwoon tiến tới. "Ơ hay, em không ngồi cùng anh được nhưng anh Taekwoon thì được sao? Thế là thiên vị đó."

"Em yên lặng đi," Hakyeon chỉ tay về phía cậu. "Với lại em muốn ngồi cạnh Wonshik cơ mà."

"Biết đâu em muốn ngồi đó thì sao," cậu bĩu môi, dựa người vào vai Wonshik. Hongbin có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nổi lên rõ hơn mọi khi. Quay phim hàng ngày rút cạn rất nhiều sức lực của cậu, và cậu phải liên tục làm việc dù chỉ có được vài tiếng để ngủ. Lúc ăn tối, tay cậu run đến nỗi cầm đũa cũng vô cùng khó khăn. Mọi người đều nhận ra nhưng biết rõ là không nên nói về chuyện đó làm gì.

"Thế giờ em có muốn ngồi đây không?" Hakyeon hỏi dù đã biết thừa câu trả lời.

Hongbin lắc đầu, miệng nở nụ cười tinh quái. "Không, em không muốn phải ngồi cạnh anh đâu."

Hakyeon đá về phía cậu, tất nhiên là không trúng thằng bé nhưng thế là đủ để cảnh cáo Hongbin rồi.

"Lại đây ngồi đi, Woonie," anh nói. Nghe thấy cái biệt danh đó, Taekwoon đảo mắt nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh Hakyeon. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn các thành viên nhỏ tuổi hơn tương tác với nhau. Jaehwan lặng lẽ hơn mọi khi, gương mặt hiện rõ áp lực của việc comeback cùng lúc với vở nhạc kịch mới. Wonshik càng căng thẳng hơn về album và liên tục làm việc cố tìm cách cải thiện nó. Cậu ngủ ở phòng thu còn nhiều hơn ở nhà nữa. Lúc Hyuk từ trong bếp trở ra, bốn đứa nhỏ vật lộn một chút rồi cũng bỏ cuộc. Taekwoon khẽ liếc nhìn Hakyeon, mừng thầm khi thấy nụ cười nhẹ nở trên môi anh lúc dõi theo các thành viên khác.

"Hyung à," Jaehwan nằm dưới sàn nói với lên, "Tối nay em không muốn làm gì hết. Em quá mệt rồi, không xem phim hay gì đó tương tự được đâu." Hongbin đang nằm dài ra sàn cũng gật đầu đồng tình, tay vắt ngang mắt, làm nổi bật những nốt mụn nhỏ trên trán cậu.

Taekwoon nhìn quanh, nhận ra các thành viên đều trông mệt mỏi thế nào. Hakyeon liên tục chịu đựng tình trạng thiếu ngủ, nó càng tồi tệ hơn khi anh mắc chứng mất ngủ và phải chạy lịch trình bở cả hơi tai. Wonshik thường xuyên trông như thể cậu phải mang gánh nặng của cả thế giới trên vai, và vì cái thói quen làm việc như điên ấy mà giờ cậu chẳng thể nào có được giấc ngủ an lành cả.

Jaehwan và Sanghyuk vừa hoàn thành lịch trình dài hạn của mình và giờ thì đang chịu áp lực bởi lần comeback sắp tới. Hongbin thì kiệt sức, và mỗi khi như vậy thì cậu hành xử hoàn toàn khác. Cậu không luôn miệng tươi cười nữa, chứng run tay trở nên trầm trọng hơn, và cân nặng thì sụt đi rất nhiều.

Những đứa trẻ này không đáng phải trải qua chuyện này, Taekwoon nghĩ thầm trong khi quan sát cả nhóm. Họ đáng lẽ đang đi chơi với bạn bè, hoặc là đến trường học, chứ không phải là mất đi nhiều năm tuổi thọ vì liên tục chịu áp lực và thiếu ngủ.

[TRANSFIC][LEO-CENTRIC] CHO TÔI TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ