Oneshot

316 30 5
                                    


Đó là một buổi tối hiếm hoi, khi mà tất cả các thành viên đều về ký túc xá đủ sớm để ngồi chơi đùa với nhau trước khi lăn ra ngủ, kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Drama Sassy Go Go mà Hakyeon đóng mới phát sóng xong, và Hongbin thì chỉ vừa bắt đầu quay Moorim School, nhưng đêm đó cậu không cần đến trường quay. Wonshik cũng không nhốt mình trong phòng thu nữa. Với cả nhóm, thật kỳ lạ khi có thể thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này.

"Nào mấy đứa," Hakyeon lên tiếng sau khi họ đã dọn dẹp xong tàn dư còn lại của bữa tối, "Ngồi lại nói chuyện hay làm gì đó đi. Cũng lâu rồi chúng ta không ở bên nhau."

"Chuyện đó thì sao lại là lỗi của em chứ?" Sanghyuk vừa nói vừa nhún vai, kéo mũ áo lên che đầu. Hakyeon lườm nó.

"Em là người đã biến mất suốt mùa hè để đi quay phim đó," anh đáp, từ ngữ sắc lẻm và mắt nheo lại. Mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng, và dù tất cả đều muốn có chút thời gian riêng để xả hơi, hoặc là đi ngủ sớm được một hôm, nhưng tông giọng của Hakyeon không cho phép họ từ chối.

Hyuk chịu thua "Được rồi hyung," và quay qua dọn dẹp nốt đống bát đĩa.

Taekwoon đứng trong bếp rửa hết mấy cái chảo họ vừa dùng để nấu bữa tối, yên lặng quan sát mọi người trò chuyện. Thường thì họ chỉ gọi đồ ăn từ tiệm thôi, cuộc sống bận rộn của idol không cho phép họ có điều kiện ăn uống tử tế khi phải liên tục chạy từ nơi này đến nơi khác. Lâu lâu ăn một bữa tự nấu cũng tốt.

Tiếng tranh cãi không hề giảm đi ngay cả khi các thành viên lục tục kéo nhau ra phòng khách. Cả nhóm tụ tập lại bao giờ cũng ồn ào cả, và Taekwoon thấy đầu hơi ẩn ẩn đau, vừa do tiếng ồn vừa do thiếu ngủ.

"Han Sanghyuk," Hakyeon nằm dài trên sofa lớn tiếng trách mắng, "Em ra giúp Taekwoon lau bát đĩa đi." Hyuk không phản đối, nhưng bước chân huỳnh huỵch của nó lúc đi vào bếp rõ ràng là dậm mạnh hơn mức cần thiết.

"Đưa qua đây nè hyung, để em lau cho," nó đề nghị, tay với lấy đôi găng cao su và cái giẻ lau. Taekwoon lắc đầu.

"Cứ ở trong này đến khi anh làm xong là được rồi," anh nói, "Giữ khoảng cách một chút với Hakyeon đi. Em có cần phải cãi lại cậu ấy suốt ngày như thế không?" Không phải là Taekwoon không bao giờ cãi nhau với Hakyeon, nhưng thường thì tranh luận xong cả hai sẽ nhất trí với nhau. Họ thường về một phe để kiểm soát các thành viên nhỏ tuổi hơn, tụi nó không thích thú gì chuyện luôn bị sai bảo phải làm cái này cái kia.

"Anh biết tính anh ấy mà hyung," Hyuk trả lời, "Anh ấy quá sức độc đoán và lúc nào cũng bám dính lấy em hết."

Taekwoon liếc nó trước khi nói tiếp. "Cậu ấy chỉ muốn đảm bảo rằng em không thấy cô đơn thôi mà. Cậu ấy luôn quan tâm đến em còn gì," anh trách. Anh biết Hyuk cũng thừa nhận chuyện này, chỉ là cậu maknae lúc nào cũng muốn thách thức họ để khẳng định mình mới là người nắm quyền hay sao đó. Taekwoon không chắc lắm, nhưng thành viên nhỏ tuổi nhất của họ đã trưởng thành đặc biệt nhanh.

"Em biết mà, hyung," Hyuk vừa nói vừa nghịch sợi dây áo. "Nhưng lúc nào anh ấy cũng làm vậy cả. Em là người lớn rồi."

[TRANSFIC][LEO-CENTRIC] CHO TÔI TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ