chap 8

1.9K 56 0
                                    

Nó bưng tô cháo còn nóng vào phòng cô. Vừa mở cửa ra, nó không khỏi đau lòng khi nhìn thấy con bạn mình đang như người mất hồn.

- Mày ăn chút cháo đi chứ - nó

- Tao không muốn ăn..mày đem ra ngoài đi - cô

- Mày không ăn là tao nói ba mẹ mày đó ! - nó

Nó biết rằng cô rất thương ba mẹ mình, chẳng bao giờ cô làm họ buồn hay thất vọng về cô cả. Nó đành dùng biện pháp này và cô cũng chịu ăn.

- Mày ăn xong thì nghĩ ngơi đi ! Tối nay đi gặp Huy nói chuyện cho ra lẽ - nó

- Tao.. -

- Vậy tao đi ra đó, mày ăn rồi ngủ đi -

Nó xuống lầu rồi ngồi lên ghế khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại gọi cho hắn.

- Alo, anh hả -

" ừ anh đây, có gì không em ? "

- Em đã có cách rồi ..-

" cách gì ? "

- Thì là..bla bla...-

" đúng rồi ! Sao anh lại không nghĩ ra chứ. Được rồi tối nay 7 giờ gặp em "

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Nó tiếp tục công việc của mình là xem phim...hoạt hình.

— — — — — — — — — — — —
- Có gì thì nói lẹ - cô

- Anh biết em giận anh nhưng trước hết em hãy xem cái này -

Anh nhẹ nhàng đưa máy tính ra trước mặt cô. Tất cả mọi việc hồi sáng đã được ghi lại hết, từng cử chỉ,từng hành động. Không ai ngờ rằng trong lớp có camera.

Lúc này nước mắt cô khẽ rơi, cô nhào tới ôm anh.

- Em xin lỗi..huhu...em nghĩ xấu...về anh rồi huhu-

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi ôm cô vào lòng. Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ và hai người lại chim chuột với nhau ( không biết mua keo ở đâu mà dính dữ vậy trời ??? )

— — — — — — — — — — — — — —
Về phía nó và hắn thì đang ôm ấp nhau trên phòng

- Vợ nè ! -

- Gì chồng ? -

- Sau anh không thấy ba em vậy ? -

Nó khẽ thở dài, phải rồi lâu lắm mới nhắc tới ba nó. Hắn mà không nói thì có lẽ nó quên rằng mình đã có ba.

- Kể từ năm em 9 tuổi thì ba em đã bắt đầu ra nước ngoài để làm việc. Cứ 1 năm ông về 3 lần và lần nào cũng mua rất nhiều quà về cho em. Nhưng rồi tới năm em 12 tuổi thì ông không về nữa mà chỉ gọi điện và đó cũng là lúc tập đoàn đang ngày càng phát triển. Em thì ngày ngày được ăn sung mặc sướng, tiền xài hoài không hết, còn mẹ thì ngày đêm mong được gặp ba. Ba thì cứ lo cho tập đoàn. Kể từ đó em không gặp ba nữa ngay cả gương mặt của ông em còn không biết ra sao -

Nó vừa nói vừa buồn, nhìn những đứa trẻ khác được ba quan tâm, chăm sóc nó thích lắm nhưng có lẽ ba nó thì chỉ quan tâm đến tập đoàn.

- Thế sao em không sang đấy thăm ba - hắn lại hỏi.

- Em và mẹ từng qua đó thăm ba rất nhiều lần nhưng không được. Có lần thì ông bận họp, có lần thì do chờ lâu nên ngủ quên tỉnh lại thì ba đã đi rồi.- nó

Hắn nhìn nó như vậy cũng đau lòng lắm chứ. Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh đó, anh cất giọng ngọt ngào có phần yêu thương.

- Em ngủ đi, mai còn dậy đi học -

Nó gật đầu rồi lim dim ngủ luôn. Hắn nhìn nó mỉm cười thật tươi.

- Anh sẽ bảo vệ em... Siêu Quậy -

Hôn Ước Định MệnhWhere stories live. Discover now