chap 2

3.9K 98 8
                                    

- Chuyện này là sao hả mẹ ? Sao mẹ không nói con biết ! - nó nhìn ra cửa xe rồi cằn nhằn.
- Thật ra mẹ có 1 người bạn, bà ta có 1 cậu con trai nên là từ khi các con sinh ra đã có hôn ước này rồi - mẹ nó vừa tô son vừa giải thích cho nó.
- Vậy sao bây giờ mẹ mới nói ! - nó nhăn mặt nhìn mẹ mình.
- Thì giờ mẹ mới nhớ, thôi xuống xe - bà cười rồi xuống xe.
Nó theo sau mẹ nó mà lòng không vui chút nào. Bước vào trong thì có một người phục vụ đón chào hai mẹ con nó.
- Chào phu nhân ! Mời bà theo tôi, chủ tịch Hoàng đang đợi bà ạ -
Nó nghe cái họ Hoàng này quen lắm. Mà của ai thì nó chẳng nhớ.
- Con đang suy nghĩ gì vậy ! Tới rồi kìa -
Mẹ nó vừa nói xong thì cánh cửa mở ra. Nó đi theo mẹ nó rồi mỉm cười nhìn họ.
- Chào mọi người ạ - nó cười.
- Đây là con trai ta - ông Hoàng chỉ về phía con ông.
Cậu ta vừa quay lại thì cả nó và " chồng tương lai " của nó la lên.
- Là cô/anh sao ? - cả hai đồng thanh.
- Hai đứa quen nhau à ? - mẹ hắn nhìn hai đứa.
- Bạn cùng bạn ạ ! - đồng thanh tập 2.
- Thôi ngồi xuống đã - ba hắn lên tiếng.
Nó ngồi cạnh mẹ đối diện nó là hắn và kế bên là mẹ hắn.
- Chồng tôi vì có công tác nên không về kịp, mong 2 người thông cảm - mẹ nó nói.
-Không sao đâu, thôi mình vào vấn đề chính - mẹ hắn cười.
- Hai đứa đã biết về vụ hôn ước rồi dúng không ? -
- Dạ - đồng thanh tập 3
- Các con có ý kiến gì không ? -
- Có ạ ! - nó lên tiếng.
- Chuyện gì vậy My ? - mẹ nó hỏi.
- Tụi con nào giờ không quen biết nhau, cũng không có tình cảm gì cả. Vậy sao mà cưới hỏi ạ -
- Hahahahahaha - tất cả đều cười trừ nó và hắn.
- Thật ra các con quen biết nhau mà - mẹ nó ngưng cười.
- Thiên à, cháu còn nhớ cô nhóc mà cháu hay sang chơi không ? Còn My ! Con có nhớ cậu nhóc hay chơi với con không hả ? - mẹ nó cười đểu nhìn 2 đứa.
- Không lẽ là cậu ! -cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh.
— — — — — 7 năm trước — — — — —
- Cục cưng à ! Có bạn đến chơi nè - mẹ nó từ phòng khách nói vọng lên.
Nó nghe có bạn đến chơi thì thích lắm. Chạy như bay xuống nhà.
- Con mau chào đi -
- Cháu chào cô ạ -
- Cục cưng này, đây là con trai của bạn mẹ. Bạn ấy bằng tuổi cục cưng đó - mẹ nó chỉ cậu nhóc ngồi trên ghế đối diện.
Nó thấy cậu bạn này lạ quá, mặt lạnh băng. Không chút biểu cảm.
- Chào cậu ! Cậu cứ gọi mình là tiểu nhỏ vì ai cũng gọi mình như vậy cả chỉ có mẹ là gọi mình là cục cưng thôilạnh.ó xoay qua mẹ nó rồi chớp mắt bảo.
- Mẹ ơi, sao bạn ấy không nói gì vậy -
- Con trai cô không hòa đồng cho lắm vậy nên cô mới đưa bạn sang đây chơi nè - mẹ hắn nhìn nó.
- Tiểu Băng ! Từ nay mình gọi cậu là Tiểu Băng nha- Kể từ hôm đó nó và hắn từ từ thân thiết hơn rồi hắn cũng cười nhiều hơn, chỉ khi bên nó thì hắn mới cười như thế thôi. Vì nó quậy phá nên hắn đặt nó là Siêu Quậy. Nhưng rồi 1 ngày hắn không tới chơi với nó nữa, nó buồn lắm.
— — — — —hiện tại — — — — — —
- Lâu quá không gặp siêu quậy ! - hắn vừa nói vừa cười. Nụ cười mà 7 năm nay hắn chưa cười bao giờ.
- Tiểu Băng ! - nó chạy lại ôm hắn. Nó nhớ hắn lắm, khi còn bé nó và hắn chẳng biết tên nhau. Nên giờ khi gặp lại, cả hai đều không nhận ra nhau.
- Mẹ vợ, cho con mượn vợ con nhé. Chuyện cưới hỏi ba mẹ cứ lo đi ạ - hắn nói rồi nắm tay nó ra ngoài.
Hắn mở cửa xe rồi đẩy nó vào. Hắn cũng vòng qua rồi vào xe.
-Cậu chở tớ đi đâu vậy ? - nó nhìn hắn ngơ ngơ ngác ngác.
- Từ giờ cậu phải gọi tôi là chồng và tôi sẽ gọi cậu là vợ ! Biết chưa - hắn véo má nó.
- Biết rồi, mà mình đi đâu vậy chồng ? -
- Chồng có việc cần vào bar vậy nên vợ ngoan ngoãn đi, xong việc chồng mua cho vợ kẹo nè, gấu bông nè -
- Thiệt hả chồng, vậy vợ sẽ ngoan. Nhớ mua nha chồng -
- Ừ, chồng sẽ mua cho vợ - hắn cười rồi nhìn nó, đã 7 năm rồi mà không ngờ nó vẫn trẻ con như vậy.
- Bar là gì vậy chồng ? -
- Hồi nữa vợ sẽ biết -
— — — — — — — — — — —
Hắn dẫn nó vào chỗ gì mà bật nhạc đùng đùng, mấy cô gái ăn bận đồ thiếu vải tùm lum nó sợ lắm. Hắn thì bảo không sao, đi theo hắn là được. Hắn mở cửa vào phòng khác, chỗ này không còn tiếng nhạc đùng đùng nữa nhưng sao lại ghê rợn quá. Nó càng sợ thì càng nắm chặt tay hắn hơn, hắn biết nên cũng để nó nắm tay.
- Bang chủ tới kìa ! - một tên la lên. Mọi người tản ra hai bên cho hắn đi.
- Chào bang chủ ! - mọi người cúi đầu chào hắn. Hắn đi đến chỗ có cái ghế trên cao rồi ngồi xuống.
Nó thì chẳng biết ngồi đâu vì ở đây chỉ có 1 cái ghế mà hắn thì ngồi rồi. Nó buồn bã xụ mặt xuống, hai cái má phụng phịu nhìn mà muốn cắn.
- Ngồi đây - hắn kéo nó ngồi vào lòng.
Nó hơi ngượng nhưng cũng kệ. Dù sao có chỗ ngồi còn hơn là không có. Mọi người bắt đầu xì xầm, chẳng biết nó là ai mà lại được bang chủ cưng chiều đến thế.
- Thì ra đây là vợ của cậu - anh từ đâu xuất hiện rồi thì thầm vào tai hắn.
- Huy ? - nó bất ngờ khi anh ở đây.
- Chào ! - anh cười rồi nhìn nó.
- Chuyện sao rồi - hắn vừa nhìn nó vừa hỏi anh.
- Đã bắt nhốt rồi - anh lạnh nhạt.
- Cho tụi nó ra đây ! - hắn nói rồi xoa má nó. Lòng thì thầm nghĩ muốn cắn cái má đó quá.
- Kẹo nè - hắn đưa nó cây kẹo mút như đã hứa khi nãy. Nó bỏ cây kẹo vào miệng, mặt tươi vui như đi hội. Hắn không cầm lòng nổi đành hôn má nó 1 phát. Nó thì đang sung sướng vì có kẹo ăn.
- Bọn chúng nè - anh quay lại và đằng sao còn thêm ba tên nào đó.
- Tụi bây hay lắm ! Dám phá bang của tao, hôm nay cho tụi bây chết - hắn từ ngọt ngào chuyển sang máu lạnh. Nó thầm nghĩ " lâu rồi không quậy, hôm nay có vụ này quậy luôn " , nghĩ là làm. Nó khều hắn nói cho hắn đủ nghe.
- Vợ chán quá ! Cho vợ xử nha ! - nó nhìn hắn mắt long lanh. 
- Tất cả lui ra - hắn ra lệnh.
- Cho vợ đó - hắn vừa nói xong thì nó vừa ngậm kẹo vừa chạy xuống.
- Lấy cho tôi trứng gà, ớt bột, tiêu, muối và 1 ít nước mắm - nó nói với anh. Một lát anh quay lại.
- Của cậu đây - anh đưa nó những gì nó cần. Nó thì ngồi hì hục trộn hỗn hợp.
- Xong rồi, cậu lại đây - nó chỉ đại 3 tên đứng gần đó.  Ba cậu ta cũng nghe theo.
- Đánh ba tên này cho tôi - nó chỉ vào ba tên đó. Sau một hồi đánh nó kêu 3 người kia dừng lại.
- Mọi người tránh ra nè - nó cầm cái thứ vừa trộn xong, đổ vào người ba tên vừa bị đánh. Cả 3 la hét um sùm. Vừa bị đánh xong, người bị thương mà nó thì đổ vào người tụi nó ba cái đó, rát chết. Nó thì vổ tay.
- Haha lâu quá không quậy, không ngờ mình vẫn còn siêu như trước - nó tự khen mình. Rồi chạy lại hắn.
- Đi mua gấu bông - nó nhìn hắn.
- Ừ đi thôi - hắn vừa đứng dậy thì một tên lên tiếng.
- Người đó là ai vậy bang chủ -
- À tôi quên mất ! Đây là vợ tôi - hắn nói nghe tự hào lắm.
- Đi mua gấu bông chồng ơi ! - nó nhắc.
- Ừ mình đi -
— — — — — còn tiếp — — — — —
Tác giả khi nào rảnh là viết à ! Bởi vậy đừng hỏi khi nào có chuyện nha 😁 nhưng chắc với mọi người là tuần nào cũng có hết á.

Hôn Ước Định MệnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang