Chương 1:. Vì cái gì phía dưới không được?

33.1K 385 29
                                    


Chương 1:. Vì cái gì phía dưới không được?

Tác giả: Tiêu Tử

Thể loại: 1×1, song tính, sinh tử, cao H.

Edit: Rin

Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ soi vào phòng, người nằm ở trên giường chỉ động đậy một chút, không hề có ý tỉnh dậy.

Lúc này cửa gỗ vừa dầy vừa nặng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một nam nhân mặc âu phục dáng người cao gầy đi tới. Khuôn mặt không chút biểu tình mang theo thành thục thâm thúy, đôi ánh mắt đen như mực nhìn chăn bị quấn thành một đoàn, môi mỏng nhẹ cong.

Hắn đi đến trước cửa đem rèm cửa sổ kéo ra, ánh mặt trời lập tức tràn ngập khắp khăn phòng, một quang cảnh thực ấm áp. Người trên giường không thể không trở mình mãnh liệt né tránh ánh nắng, bất mãn nỉ non một câu, cuối cùng dứt khoát kéo chăn qua đỉnh đầu, tiếp tục ngủ.

Nam nhân lại tiến tới, một phen xốc chăn lên ném xuống cuối giường, sắc mặt không vui, "Thiếu gia, rời giường."

Tiếng nói trầm thấp từ tính lại lạnh lùng khiến người trên giường hết sức bất mãn, mặc dù không mảnh vải che thân, nhưng vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì xung quanh mà nước miếng chảy ròng ròng nằm ở trên giường, đem toàn thân mình phơi hết ra trước mắt nam nhân.

Nam nhân đã quay người đi tới tủ quần áo sát tường, giày da sáng bóng ma sát trên thảm trải sàn dày êm, không nghe được một chút âm thanh nào, lại khiến người trên giường rốt cuộc ngủ không được.

"Trình Vi Ức, hôm nay cuối tuần tôi không tới công ty, tôi muốn ngủ."

Nam nhân bị gọi là Trình Vi Ức giống như không nghe thấy lời nói của y, như cũ lấy một bộ quần áo từ tủ đồ ra, sau đó đi vòng trở lại, cầm quần áo đặt trên giường, "Thiếu gia, thay xong đồ thì xuống tầng ăn cơm, tài xế đã đợi sẵn." Nói xong liền muốn đi.

Tiên Thiên Vũ làm sao có khả năng để nam nhân rời đi, ở trên giường nhảy một cái liền treo trên người nam nhân, miệng đồng thời sáp đến, "Hôn chào buổi sáng."

Nam nhân bị y bị đụng cho một cái mà lảo đảo, chân đứng vững đồng thời còn thân thủ ôm lấy y để tránh y rớt xuống đất. Tuy rằng động tác ôn nhu, nhưng sắc mặt nam nhân lại khó coi mấy phần, còn nghiêng đầu tránh thoát khỏi đôi môi Tiên Thiên Vũ, "Thiếu gia, đừng nói đùa. Hội nghị ký hợp đồng sáng nay không thể đến muộn, mời cậu mau mặc quần áo."

Khi nói chuyện Tiên Thiên Vũ đã bị đưa đến bên giường, chỉ cần nam nhân nhẹ buông tay, y liền ngồi trở lại trên giường.

Tiên Thiên Vũ nheo mắt, thuận thế ngã người về sau, cũng nắm cánh tay nam nhân kéo mạnh xuống, lại xoay mình một cái, nam nhân liền từ tư thế cao cao tại thượng nay đã bị y đặt ở dưới thân.

Tiên Thiên Vũ đắc ý cười, "Trình quản gia, anh quên một chuyện."

Bị vây trong hoàn cảnh xấu mà nam nhân không chút sợ hãi, sắc mặt bình ổn, tùy ý Tiên Thiên Vũ cả người trần trụi ngồi ở phía trên, song môi mím lại, không nói lời nào.

Thấy nam nhân im lặng, Tiên Thiên Vũ bắt đầu cởi nút áo sơ mi hắn, trong miệng lẩm bẩm, "Duẫn thị chỉ là muốn kết thân với chúng ta mới có thể đưa ra giá thấp hơn các công ty khác, Trình thư ký, anh quá coi trọng bọn họ rồi."

Áo sơ mi của nam nhân mở rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, hai viên quả thực đỏ sẫm điểm xuyết trên đó, bị ánh nắng chiếu lên, phi thường mê người. Tiên Thiên Vũ cúi đầu cắn lên, người dưới thân phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể nháy mắt cứng ngắc, lại không có đẩy y ra.

Tiên Thiên Vũ mâu quang trầm xuống, như trừng phạt cắn một ngụm thật mạnh, miệng buông ra, lại ở trên lồng ngực nam nhân liếm láp qua lại mấy cái, in lại vô số dấu vết. Tiên Thiên Vũ phát hiện chính mình đã cương, mà toàn bộ quá trình nam nhân lại không phát ra một chút thanh âm, tựa như rối gỗ vậy không hề phản ứng.

Tiên Thiên Vũ nhăn mi, thân thủ cầm hạ thân nam nhân, ánh mắt lập tức tối lại. Quả nhiên một điểm phản ứng cũng không có.

Y giương mắt nhìn nam nhân, "Trình Vi Ức, anh thật đúng là Liễu Hạ Huệ, tôi đã làm đến như vậy anh cư nhiên lại không hề phản ứng." Dừng một chút, y cười giảo hoạt hỏi: "Anh sẽ không phải là mắc bệnh liệt dương chứ?"

Nói xong y vẫn cười đứng lên, động tác trên tay lại nhanh chóng bắt đầu giải khai dây lưng nam nhân, mắt thấy đã muốn kéo quần hắn xuống, một đôi tay đột nhiên chặn lại động tác y. Ngẩng đầu, nam nhân không biết khi nào đã ngồi dậy, hai tay chặt chẽ không chế y, ánh mặt kiên định, không cho phép nghi ngờ.

Tiên Thiên Vũ nhếch miệng cười, ngữ khí lại lộ ra ủy khuất, "Phía trên có thể, vì cái gì phía dưới không được?"

Hai người cự ly gần như thế, hô hấp dung hợp. Nam nhân nhìn người trước mặt ngày càng trưởng thành, tóc trắng (?) mắt đen, ngũ quan tuấn mỹ, không khỏi hơi ngẩn người, nhưng lập tức đẩy y ra, nhanh chóng đứng dậy đi sang một bên.

Tiên Thiên Vũ trần truồng ngồi ở trên giường, tứ chi thon dài, trên khuôn mặt tuấn lãng treo tiếu ý không rõ, nhìn nam nhân nhanh chóng chỉnh lý tốt trang phục rời đi. Trầm mặc nửa ngày, y mới chầm chậm mặc đồ tử tế, xuống tầng ăn sáng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ĐM Cao H) Triền Ái - Tiêu TửWhere stories live. Discover now