Quyển 1_ chương 1 ->11

21.5K 374 182
                                    


Quyển 1:

Một - Tru Thần nhai

Trên đỉnh Thiên Nhai, chín tầng mây, gió nhè nhẹ thổi qua làm vạt áo trắng tung bay, người kia tiên nhân chi tư*, khí chất thánh nhân. Nam tử đứng trên đám mây kia như cùng thiên địa hợp thành một thể (*= hình dáng tựa tiên nhân)

Bàn tay trắng nõn ôm cầm, mười ngón tay lướt qua dây đàn, cầm khúc du dương, âm thanh từng trận khuếch tán, giống như sóng nước lan tỏa, gió theo đó mà lay động, mây bay gió thổi tùy theo tiếng đàn mà động.

Thiên địa trong lúc đó như chỉ tồn tại một mình hắn

Dãy núi mờ mịt thoáng qua một bóng người, mặc cho tiếng người hò hét phía dưới.

Một nam tử lạnh lùng đứng ở ngọn núi bên kia; gần khoảng cách hắn đứng độ trăm mét nam nhân kia vẫn bình thản tấu đàn, dường như không gì có thể ảnh hưởng tới hắn.

Mười ngón tay ngày đêm gảy đàn không ngừng mà trở nên huyết nhuc mơ hồ. Dù như thế, nam nhân đứng trên đám mây kia giống như không cảm thấy đau đớn, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, đưa lưng về phía thiên quân vạn mã, tiếp tục khảy đàn. Chẳng lẽ hắn thật sự không có cảm giác gì sao?

Nỗi đau thể xác sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng?

Mỗi một sợi dây đàn đều nhiễm máu của hắn, mỗi một thanh âm phát ra đều ẩn chứa tâm linh rung động; cho dù thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể hình dung.

Tâm hắn chính là đau đến như vậy, đau đến nỗi đầu ngón tay run run. Máu đỏ tươi từ mười đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi trên tà áo trắng tựa như những đóa huyết mai nở rộ trong tuyết trắng.

"Băng trung trứ thử thân, bất đào lý hỗn phương trần."

Đứng cách chỗ nam nhân hơn trăm mét, một nam tử chắp tay sau lưng, mắt nhắm lại như đang chăm chú thưởng thức bản nhạc đã thất truyền từ lâu tại nhân gian.

Hít một hơi thật sâu, từ từ thở dài, "Cầm hoa thượng tiên, hàn mai tuy kiên cường, cứng rắn nhưng khó qua nỗi mùa đông. Sau đó chỉ có thể hóa thành hoa tàn trên mặt đất."

Huyết tinh trong không khí lạnh như băng, trên người nam nhân truyền đến lãnh hương như có như không. Khung cảnh nơi này vốn đã tiêu điều, xơ xác; hiện tại trông càng thê lương.

Hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, không có lãnh ngạo, không có ngông cuồng, cũng không có khí phách, màu đỏ trong ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn không ra tâm tư của chủ nhân.

Lúc này, nam tử mặc hắc y nhìn về phía vách đá chỗ nam nhân đang đứng khảy đàn, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia tâm tư không rõ. Mà ngay chính cả bản thân y cũng không rõ đây là loại tình cảm gì.
"Đầu hàng đi, bản tôn sẽ không thương tổn tới ngươi." Đây là thỏa hiệp cuối cùng của hắn. Nếu như tận trong đáy lòng không phải đang ẩn chứa loại tình cảm không rõ ràng, chỉ sợ nam nhân đứng trên vách đá kia đã sớm hóa thành tro bụi trong tay y, tiêu tán khỏi thiên hạ không thấy bóng dáng.

"Lâm thủy xuất liễu tùy phong,
Giang hà hồ dữ phùng,
Tự du ngư tê vu thủy,
Duyến tuyến khiên kỳ trung"

[Đam/Np] Sửu Tiên [Vạn Diệt Chi Thương] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ