-Cậu lúc nào thì là ăn hại, không có cậu nửa năm đó tôi chịu đựng thế nào? Đúng, tôi hi vọng cậu ở lại giúp tôi, không phải cậu vừa nói rồi ư, dù sao cũng là kinh nghiệm, vì sao cậu tình nguyện đi làm cho người khác cũng không muốn giúp tôi? Đây không phải công ty của tôi, nó là công ty của chúng ta, nếu không phải vì cậu tại sao tôi phải vất vả gây dựng một công ty như vậy?

Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nghĩ tới tâm huyết của mình đều bị dội lên vách tường thì hận không thể bay về nhà, túm chặt lấy người nọ chất vấn.

-Cậu cho rằng tôi thích khổ cực như vậy à? – Nói về sau, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Bạch Hiền đã hiểu, lửa giận lập tức tắt một nửa, nhưng không cam lòng trong lòng vẫn còn tồn tại.

-Tớ không cần, Xán Liệt, cậu là một cá thể, chẳng lẽ đời này cậu thật sự muốn vì tớ mà thay đổi cuộc đời mình? Nhưng tớ không chịu nổi, tớ không chỉ phải gánh nặng kỳ vọng của bố mẹ tớ, tớ còn phải gánh nặng cuộc đời của cậu... Nhỡ đâu... Nhỡ đâu có một ngày chúng ta không còn yêu nhau, vậy phải làm sao?

Bất an giấu kín dưới đáy lòng Xán Liệt cuối cùng bật nắp nhảy ra.

Hắn kéo điện thoại ra, sau khi xác nhận người nói chuyện với mình là Bạch Hiền mới hỏi:

-Cậu thật sự từng nghĩ như vậy?

Bạch Hiền nói xong cũng đã hối hận.

-Không, không phải, tớ không có ý này, tớ muốn nói với cậu là, hai ta đều là người trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng dính vào nhau như lúc còn bé...

-Cậu cảm thấy chúng ta không có khả năng ở mãi bên nhau?

-Tớ không nói như vậy! Tớ chỉ giả thiết! – Bạch Hiền hận không thể đập đầu vào tường, -Ai da, tớ gọi cho cậu không phải nói cái này, cậu đừng liên tưởng lung tung... – Rõ ràng là chỉ trích đối phương, thế nào lại biến thành mình không đúng?

-Vì sao sau khi lớn lên không thể giống như trước? Tình cảm lúc trước của chúng ta, đến bây giờ sẽ có gì thay đổi? – Xán Liệt đứng bên đường, nhìn lên bầu trời bị nhà cao tầng đè ép chỉ còn một góc nhỏ nhoi, -Chúng ta chỉ đổi một chỗ, vì sao phải thay đổi?

Bạch Hiền dựa vào tường, im lặng nửa ngày mới trả lời hắn:

-Tâm tình thay đổi. Trước đây trong lòng tớ trừ người mình thích tất cả đều không quan trọng, bởi tớ không phải gánh vác trách nhiệm khác. Nhưng bây giờ tớ trưởng thành, ngoài người mà tớ thích, tớ còn phải khiêng trên vai chờ mong của người nhà tớ. Tớ còn phải khiêng trên vai tôn nghiêm của một người đàn ông... Nhưng mà Xán Liệt, tớ càng ngày càng thích cậu, chỉ là lòng của tớ trở nên càng lớn, vị trí của cậu biến lớn, nhưng vị trí của nó cũng biến lớn, cậu lại yêu cầu giống như trước đây, điều này sao có thể?

-... Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thay đổi. – Xán Liệt khẽ bật cười, -Tôi trêu cậu thôi, đừng để ý, tôi đi làm việc đây, cậu phải dưỡng bệnh cẩn thận. Năm nay có lẽ tôi sẽ không về.

-Hả? – Bạch Hiền còn muốn nói, đối phương đã cúp điện thoại.

Lần đầu tiên bị cúp điện thoại, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn cuộc gọi chấm dứt, lúc sau mới kịp phản ứng:

-Đệt! Đồ con rùa dám cúp điện thoại của tôi! – Nói xong cũng không lên giường chán chường nữa mà đứng phắt dậy, cũng mặc kệ lão nương sau lưng hỏi mình đi đâu, chạy xuống quầy bán vé xe lửa dưới lầu mua một chiếc vé sáng đi Thâm Quyến.

Mười giờ đêm khiXán Liệt tan tầm ngồi xe về đến nhà, nhìn thanh niên co ro đứng dưới mái hiên tránh mưa, bước chân đang vội vàng lập tức dừng lại.

Vì không mang dù, quần áo trên người thoáng cái ướt đẫm.Xán Liệt ngơ ngác nhìn Bạch Hiền vẫy mình, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn cho là mình có thể đè xuống tất cả không cam lòng cùng bất an.

Hắn cho rằng lúc này mình vẫn có thể nhịn xuống tất cả ấm ức cùng thống khổ. Chỉ cần lại nghĩ cách, nhất định có thể khiến tên này quay về bên mình lần nữa, sau đó sẽ không buông tay. Nỗi thống khổ cùng nghẹn khuất của hắn nhất định sẽ để tên này dùng thân thể bồi thường.

Nhưng người này lại bỗng dưng hiện ra trước mắt, cười áy náy khiến hắn không có bất cứ cơ hội trả thù.

-Cậu đừng tức giận... Tớ vừa nói như vậy, nhưng sau đó... – Nói còn chưa dứt lời đã bị ôm cổ.

Cái đầu ướt sũng của Xán Liệt rúc vào hõm vai cậu, trong cổ áo đã thoáng ẩm ướt, không biết là mưa hay là...

-Tớ hi vọng không phải lớn lên biết bao... Cứ giống như trước. – Hắn cắn cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào, -Tại sao phải lớn lên... Tại sao phải thay đổi?

Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

-Vì sao không thể thay đổi? Thay đổi tốt, thay đổi không tốt, đều là kết quả của cuộc đời chúng ta. – Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi.

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now