Chương 14

1.4K 115 0
                                    


Đến ngày mùng sáu đầu năm việc làm thêm của hai người kết thúc, cầm trong tay tiền lương hơn sáu trăm đồng tâm tình Bạch Hiền kích động đừng hỏi. Mỗi ngày 30 đồng, mệt mỏi nửa tháng, tuy nhớ đến là thấy đau eo nhưng dù gì là khoản tiền lần đầu cậu dựa vào sức lao động của mình kiếm được. Lại thêm tiền mừng tuổi của cậu, mua cái di động một ngàn cũng đủ rồi.

Lúc cậu cầm tiền lì xì đến tìm Xán Liệt rủ đi mua di động, thiếu niên vẫn luôn không có ý kiến với việc này đột nhiên hỏi cậu:

-Cậu mua di động để làm gì?

Bạch Hiền sững sờ:

-Gọi điện.

-Gọi cho ai?

Bạch Hiền méo miệng:

-Cậu, mẹ... Bố?

-Nhà cậu có máy riêng, cậu cũng thường xuyên ở nhà, sau đó thì sao? – Xán Liệt nhướn mày.

Bạch Hiền không dám nhìn vào mắt hắn, cảm thấy rõ ràng tên này biết tâm tư của mình lại không muốn vạch trần.

Nói đến nói đi, không phải do tính sĩ diện ư.

Đầu năm này, trẻ con có thể cầm di động oai biết bao nhiêu, tuy số lần gọi điện ít đáng thương nhưng nghỉ giữa giờ hí hoáy những trò chơi ít ỏi song vẫn rất hấp dẫn, cũng đủ để đám bạn xung quanh nhìn mà thèm thuồng ghen tị.

Nhưng Xán Liệt không giống.

Điểm ấy Bạch Hiền cũng biết.

Tên kia không muốn nghe thấy tiếng điện thoại reo không ngừng trong căn nhà trống rộng mà không ai nghe, vì vậy mới cắt máy bàn. Tất cả mọi người muốn tìm cậu ấy, nhất định phải gọi di động.

Hơn nữa cậu nghe nói, người mẹ biến mất đã lâu của Xán Liệt từng gọi về nhà hắn một lần, có lẽ Xán Liệt cũng vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cú điện thoại nào của mẹ mới mang di động theo người.

Sĩ diện của cậu với tâm tư của Xán Liệt, có thể so ư?

Vì vậy lúng túng đón nhận giáo dục phê bình của Xán Liệt.

-Nhưng nếu cậu không đồng ý, việc gì phải làm thêm với tớ... – Cậu không nhịn được lầm bầm.

-Kiếm tiền đi chơi, ngốc, – Xán Liệt cốc vào đầu cậu, -Cậu không phải luôn la hét muốn thăm thành cổ đấy ư, không có số tiền này sao cậu có thể nói đi là đi?

Thiếu niên đang cúi đầu lập tức có tinh thần, bổ nhào qua hỏi:

-Bao giờ? Đi thế nào? Đủ tiền chưa?

-Cứ tiết kiệm đã, mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu tuyến đường, có lẽ đến ngày quốc tế lao động có thể khởi hành. – Khóe miệng Xán Liệt cong lên, thực tế thích dáng vẻ hớn hở ôm tay mình của cậu hơn.

-A! Tớ nghe lời cậu! – Mặc dù đối phương cũng không có kinh nghiệm xa nhà, nhưng chỉ cần có cậu ấy Bạch Hiền cảm thấy đi đâu cũng không có vấn đề. Dù sao bọn họ cũng là người lớn rồi.

Xán Liệt còn chưa nói gì Bạch Hiền đã kín đáo đưa phong bì đầy tiền cho hắn:

-Vậy cậu giữ giúp tớ, tự tớ cầm tiền nhất định sẽ tiêu hết.

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now