Chuyện này hắn chưa nói với Bạch Hiền, thậm chí hắn còn nghĩ giao thừa ở lại đây kiếm tiền, kiếm được tiền lương gấp ba thì mua một cái bánh ngọt lớn, một mình ở nhà đón giao thừa.

Nhưng, bây giờ Bạch Hiền định làm gì?

Quản lý có hơi đau lòng, nhưng thấy hai đứa trẻ dù sao là vị thành niên nên cũng cho nghỉ.

Lúc tan việc, Xán Liệt cầm tay cậu hỏi:

-Tôi chưa nói muốn xin nghỉ...

-Bố cậu nếu không về thì đến nhà tớ ăn tết. – Bạch Hiền nhìn hắn đương nhiên, -Tết nhất còn làm thêm cái gì, mẹ tớ nói nhiệm vụ của trẻ con ngày ba mươi chỉ là nhận tiền lì xì.

-Nhưng cậu không hỏi tôi...

-Chúng ta chưa từng cùng nhau ăn tết à? Năm nào chúng ta chả ở với nhau? Chẳng qua là lúc ăn cơm cậu ăn ở nhà tớ, tớ ăn ở nhà tớ mà thôi. – Bạch Hiền duỗi tay ôm vai hắn, -Năm nay hai ta ngồi chung một bàn ăn.

Xán Liệt ngơ ngác, chờ cậu kéo mình đi một đoạn đường dài mới chầm chậm gật đầu.

Nguyên nhân hắn không muốn đón năm mới với người này là sợ ngồi chung một bàn, mình càng giống đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng, nhưng...

Nhưng hắn càng thích nhìn thấy dáng vẻ cố gắng chọc cười mình của cậu ấy.

Hắn nghiêng mặt, lúc đi qua một ngõ nhỏ không người vội vàng hôn lên môi cậu.

Mặt Bạch Hiền lập tức đỏ bừng.

Nhưng vẫn làm như không có gì ôm vai hắn tiếp tục đi.

Ngày mùng ba đầu năm, người tới ăn cơm rõ ràng tăng lên nhiều. Rất nhiều nhà còn theo tập tục ngày ba mươi ăn ở nhà, ngày mùng ba mùng bốn ăn ngoài, thế nên việc làm ăn tốt nhất ở khách sạn thường là ngày mùng ba mùng bốn đầu năm.

Vì buổi tối phải đi chúc tết hàng xóm, mấy ngày nay Bạch Hiền đều đổi sang ca sáng, làm từ tám giờ sáng liên tục đến hai giờ chiều. Thời gian này chủ yếu phụ trách bữa sáng với bữa trưa.

Lúc đông người, tỷ lệ gặp người quen cũng lớn. Bạch Hiền đã chuẩn bị tâm lý từ trước, gặp bạn học hoặc người quen đều dùng tám chữ 'làm thêm ngoài giờ trải nghiệm cuộc sống' to tát này làm đối phương từ kinh ngạc thành sùng bái. Xán Liệt bên cạnh vẫn vô cảm như trước, nhưng hai người như trẻ sinh đôi dính liền, dù hắn không nói những người khác cũng hiểu, ầy, giống Bạch Hiền thôi.

Lúc Vinh Châu đến đây uống trà sáng nhìn thấy Xán Liệt, hai mắt trợn tròn thật tròn.

Bạch Hiền không biết Vinh Châu, nhưng Vinh Châu biết cậu.

Song y chưa bao giờ để thiếu niên lớn lên giống hamster này vào mắt, trực tiếp hỏi Xán Liệt:

-Cậu thiếu tiền?

Bạch Hiền cau mày quan sát chàng thiếu gia toàn thân chỉ thiếu không đeo xích vàng trên cổ.

-Liên quan gì đến cậu. – Năm chữ của Xán Liệt thoáng cái bịt miệng đối phương.

-Hắc, nếu cậu thiếu tiền, sao thi cuối kỳ không thu phí? Một lần năm trăm, không bằng cậu ở đây làm việc cực nhọc à? – Vinh Châu hai tay đút túi, đúng kiểu cách con nhà giàu.

-Liên quan gì đến cậu. – Xán Liệt lại hỏi ngược, không buồn nói chuyện với y, quay người muốn đi.

-Này! – Vinh Châu giữ tay hắn, lúc này mới chia ít ánh mắt cho hamster: -Cậu với tên này? Nếu không cậu tới phòng riêng của nhà tôi, đợi lát nữa ăn xong tiền boa của nhà tôi cũng không ít. – Nói xong còn cười đắc ý. –Không phải cậu muốn kiếm tiền bằng sức lao động à, đến kiếm tiền của tôi cũng quang minh chính đại mà.

Xán Liệt hất tay y ra, mặt lộ vẻ chán ghét.

Hắn biết sẽ gặp loại thiếu gia kênh kiệu này, lại không ngờ sẽ có người không biết tốt xấu như Vinh Châu.

Bạch Hiền rốt cuộc xác nhận đối phương là địch, lập tức xù lông cười lạnh:

-Cậu cho nơi này là quán rượu hay khu đèn đỏ? Còn gọi người? Cậu coi mình là khách làng chơi à?

Vinh Châu cau mày, hừ lạnh:

-Tôi là khách đấy, cậu nói như vậy cẩn thận tôi phê bình cậu.

-Cậu cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Tiền này là cậu làm ra à? Chính cậu trả tiền thì cậu hãy mời nhé? Tôi là nói tiền hoàn toàn do chính cậu kiếm được ấy. Chúng tôi dù nghèo, nhưng tiền tự mình kiếm được có khi còn nhiều hơn cậu, thế nào? Cậu xem thường tôi? Tôi còn xem thường người có chân có tay lại còn ăn bám bố mẹ đấy! – Bạch Hiền hai tay chống nạnh, lập tức bày trận.

Muốn nói công phu cãi nhau chân truyền của Biện gia, Bạch Hiền đã không lên tiếng thì thôi một khi cất tiếng là nổi tiếng. Có đôi khi hai mẹ con cãi nhau, ngay cả bà Biện cũng thầm kinh hãi thằng nhóc thối này sắp trò giỏi hơn thầy.

Vinh Châu tức đỏ cả mặt, ấm ớ nửa ngày mãi mới tìm được câu phản bác, còn chưa lên tiếng đã bị Xán Liệt ngắt lời:

-Cậu an phận chút đi, sau khai giảng phải thi sát hạch chia lớp lần cuối cùng, nếu cậu không muốn chia đến lớp F thì câm miệng.

Vinh Châu lập tức bị chặn tất cả lời muốn nói.

Chết tiệt, tên này lại biết rõ phiền nạo lớn nhất của mình hiện giờ!

Nhìn bóng Xán Liệt kéo Bạch Hiền bỏ đi, Vinh Châu tức giận đá vào tường, một lát sau đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về hướng Xán Liệt vừa bỏ đi.

Đã hai tuần không gặp cậu ấy rồi.

Sớm biết vậy, sớm biết vậy thì nói lâu chút...

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now