Chap 16

687 57 4
                                    

Hắn lấy kéo , tay từ từ chuyển đến quần boxer của cậu. Mũi kéo sắc nhọn lướt từ đầu tới gốc.

- Làm...làm ơn đừng...làm vậy....tôi...dừng lại....

Cậu giãy dụa, miệng liên tục cầu xin hai bên khoé mắt ngập nước. Còn hắn, hắn mặc lệ những lời van xin kia cầm kéo cắt một đường dài trên boxer lộ ra nơi tư mật của cậu. Cậu nhắm mắt cố gắng quên đi những gì hắn làm, trong đầu luôn nghĩ về anh mong anh tới cứu cậu, cậu cần anh nhớ anh thật sự đấy...!!

...

- Tìm được rồi !! - Chanyeol vui mừng hét lên.

- Đâu ? Mau đến đó. - Anh nhanh chóng phóng xe đi thật nhanh

" Sehun nhất định phải đi anh, anh đến vi em !!! "

....

- Không....dừng lại...đồ khốn....hức...tôi hận anh....hức...Baekhyun mau đến cứu em.........

- Sẽ không ai cứu em đâu !!

Hắn cười man rợn, thứ thô to của hắn sắp chạm vào vùng kín của cậu, cậu sợ hãi nước mắt tuôn ra như suối. Hắn nhếch mép nửa kia của hắn đã chạm vào chỗ của cậu. Cậu cảm thấy kinh tởm hắn, nhẽ ra ngay lúc đầu cậu đã không quen hắn, chỉ là lúc đó cậu quá ngu ngốc nên mới theo hắn. Cuộc đời cậu sẽ gặp bao nhiêu sóng gió tiếp đây!!

Cậu cắn chặt răng cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra !!

*RẦM*

- Thằng chó, đừng đụng vào em ấy !!

Đột nhiên cửa bị lực mạnh bay văng ra, anh lao vào nắm cổ áo Luhan đấm mạnh vào mặt hắn, bọn thuộc hạ của hắn đã bị đồng bọn anh bao vây và bị bắt về trụ sở. Còn cậu thì đã sớm ngất, miệng còn lẩm bẩm gọi tên anh. Nhìn cậu như thế anh rất đau lòng nhẽ ra anh phải ở nhà với cậu. Anh đấm liên tiếp vào bụng hắn rồi một cước đá hắn ra xa.

- Thằng chó chết đi, mày phải trả giá.

Anh định giơ súng ra bắn thì bị Chanyeol ngăn lại.

- Ngài mau đưa cậu chủ về, còn đâu để tôi lo được rồi.

Anh trấn tĩnh lại gật đầu nhẹ rồi mau chóng cởi trói đắp lên người cậu cái áo khoác rồi bế cậu ra ngoài. Anh đau lòng nhìn cậu, cơ thể cậu run run cố tình rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, anh ôm chặt cậu hơn.

Anh đặt cậu lên giường rồi mình cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.

Được một lúc sau cậu mở mắt, trong đầu cư nhiên lại nghĩ lại chuyện vừa xảy ra khiến cậu hốt hoảng giãy dụa. Anh tỉnh dậy, nhìn thấy người trong với khuôn mặt sợ hãi mà lo lắng ôm cậu vào lòng, tay còn xoa lưng cậu để trấn an.

- Sehun là anh đây, Baekhyun của em mà. Không sao rồi, anh ở đây với em.

Nghe giọng quen thuộc cậu cũng bớt lo sợ hơn, nước mắt lại trào ra tay vòng qua ôm chặt anh lại.

- Baek Baek đã ở đâu sao không cứu em, Baek Baek thật hư. Baek Baek không còn thương em nữa....hức...hức.

- Ngoan không khóc, anh rất thương bảo bối. Ukm là anh hư anh hư nên không đến cứu em.

Anh ôm chặt cậu xoa nhẹ tóc rồi đặt vào đó một nụ hôn rồi chuyển xuống trán xuống chóp mũi và rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Không mãnh liệt như trước không bá đạo như trước thay vào đó là nụ hôn ngọt ngào, ngọt như kẹo vậy.

Cậu thuân theo đó mà cùng anh phối hợp, dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc cậu thiếp đi. Anh cười nhẹ nhéo chiếc mũi nhỏ rồi cũng ngủ theo luôn.

Có lẽ do chuyện vừa nãy cũng làm hai người mệt lử rồi !!

_______________________________________________

Còn về phần Luhan ra sao thì để chap sau nhá, tôi l quên ùik =(((

Có lỗi nên tôi sủa lại ùi nhak =)))

[BaekHun] Hãy để anh yêu em SehunWhere stories live. Discover now