Say

449 40 2
                                    


"Hansol à, em có thấy Jihoon đâu không?"- Seung Cheol hớt hải tìm Jihoon suốt hơn một tiếng mà không thấy cậu đâu, điện thoại cũng tắt nguồn nên anh vô cùng lo lắng cho cậu
"À, anh ấy đang uống rượu một mình trong bếp á"
"Chú vừa nói gì? Uống rượu á?" -Seung Cheol hét lên như vừa nghe
được điều gì kinh khủng lắm
"Oh, còn lèm bèm nãy giờ nữa cơ"
"Khỉ gió, nghĩ cái quái gì mà đi trút rượu giờ này? Lee Jihoon thật là không muốn sống nữa rồi"- Seung Cheol vừa xông vào nhà bếp vừa thầm mắng cậu
Cảnh tượng hiện giờ trước mắt Seung Cheol chính là cậu trai nhỏ đang vật vã lảm nhảm trước chai soju đã gần cạn kiệt. Seung Cheol tức giận tiến thẳng về phía cậu.
"Lee Jihoon. Em có biết mình đang làm cái gì không?"
Tửu lượng của Jihoon không tốt. Chỉ cần 3-4 ly đã đủ khiến cậu say xỉn rồi. Lần này cũng chẳng ngoại lệ khi cậu đã nốc gần hết chai soju và tình trạng vô cùng thảm hại.
"Chwe Seung Cheol. Anh đến đây làm gì?"
"Làm gì làm gì cái gì? Ai cho phép em uống nhiều như thế chứ? Đã biết tửu lượng không tốt lại còn cứ cố uống là thế nào? Em đứng lên ngay cho anh"- Seung Cheol vừa nói vừa giật chai rượu trên tay Jihoon về phía mình.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Trả lại em đi"- Jihoon nói với giọng lè nhè, đôi mắt chớp chớp như muốn khiêu khích anh.
"Yah! Lee Jihoon"- Seung Cheol chợt hét lên
"Sao? Chỉ uống rượu thôi cũng không được sao? Anh là cái quái gì mà muốn cấm cản tôi chứ?"
"Jihoon à, em có chuyện gì sao?"
"Có. Tôi có rất nhiều chuyện cần nói với anh"
"Vậy thì vào phòng nói đi"
"Không thích"- Jihoon giãy giụa khi anh kéo tay cậu
"Vậy nói luôn ở đây nếu em muốn"
"Đồ Chwe Seung Cheol đáng ghét nhà anh" -Jihoon vừa nói vừa đập thùm thụp vào ngực anh
"..."
"Đồ lừa đảo, đồ lợi dụng. Anh nói yêu tôi nhưng lại đi cặp kè trêu ghẹo thân thiết với JeongHan hyung. Anh kêu anh sẽ đối tốt với tôi mà đêm nào cũng làm tôi đau muốn chết. Anh kêu sẽ không bỏ tôi một mình vậy mà lúc tôi cần gọi mãi chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Đồ đáng ghét!"
"Jihoonnie hôm nay cũng biết ghen cơ đấy"- Seung Cheol khóa cổ thay cậu, xoay lưng áp vào ngực mình.
"Đồ đáng ghét. Suốt ngày làm người ta còn chưa đủ lại còn muốn đi ghẹo người khác nữa. Chẳng phải là quá nhẫn tâm?"
Jihoon đã quá say và dường như không thể kiểm soát lời nói của mình trước mặt anh.
"Jihoon à..."
"Chưa hết.  Thực ra, lần nào cùng một chỗ với anh đều sướng đến phát điên nhưng vì quá xấu hổ nên em không thể la to được"
"Lee Jihoon, hãy cẩn thận lời nói của em"
Cậu vừa nói, đôi bàn tay thuôn nhỏ đồng thời cũng lướt trên bờ ngực của Seung Cheol như đang khiêu khích dục vọng trong anh.
"Là thật đấy. Sướng muốn chết đi"
"Bé con có muốn sướng như vậy nữa không"- Seung Cheol ghì thầm vào một bên vành tai nhạy cảm của Jihoon mà câu dẫn.
Hơi thở của Jihoon bắt đầu gấp gáp dần trước hành động của anh.
"Seung Cheol, làm ơn..."
"Jihoonnie đừng vội thế chứ?"
"Đồ ngốc Seung Cheol nhà anh còn không mau?"
"Nhưng trước khi làm bé con hạnh phúc, anh muốn em nhớ rằng, ngoài em ra sẽ không  có ai khác có thể khiến anh hạnh phúc".
"Đồ ngốc, em biết rồi"
Jihoon mạnh dạn vòng tay qua cổ Seung Cheol và cả hai lại chìm đắm trong một nụ hôn dài cùng cả buổi tối nóng bỏng phía trước...
 Continue...

_D.21.C_

SERIES DRABBLES | CHEOLHOON | Bitter and SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ