Nghĩ đến việc qua một đoạn thời gian nữa cha mẹ Lạc Học Khâm liền đến gặp ba mẹ bên kia thương định ngày kết hôn, Ngôn Tĩnh cười lại càng chua sót , "Ba ba luôn cảm thấy điều mình làm đều là vì chúng tôi hảo."

"Cắt..." Vội vàng tắm rửa tới nỗi tóc vẫn còn ướt sũng liền chạy đến, Ngôn Du vừa lúc nghe nói thế nhịn không được "Cắt" một tiếng. Nghe tiếng cửa mở, hai nữ nhân đồng lượt quay đầu liền bắt gặp tóc nàng ướt đẫm, áo ngủ cũng còn lộ ra nước đọng, không khỏi lắc đầu.

"Em là lo lắng chị ăn Sở lão sư sao?" Giọng nói của Ngôn Tĩnh rất bình tĩnh, chính là trái tim không khỏi băng giá vẫn có thể nghe ra từ trong lời nói của nàng. Nàng yêu thương cô muội muội này, thương yêu nhiều năm như vậy, kết quả ngược lại không bằng một ngoại nhân như Sở Nguyệt Xuất hay sao?

"Ngô, không phải..." Ngôn Du thật ra lại không nghe ra ngụ ý của lời này, đi đến bên cạnh hai người, đang muốn nói chuyện chợt đánh cái hắt xì thật to, "Ha... Ha thu~..."

Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Tĩnh tức khắc đứng lên, bước từng bước đến bên người Ngôn Du, "Bị cảm?"

Động tác, ngôn ngữ, thậm chí là thần thái cơ hồ đều giống nhau như đúc.

"Không có..." Lắc đầu, Ngôn Du xem hai người, lộ ra một nụ cười mơ hồ vui vẻ, "Hai người giống nhau lắm nha..."

Trắng mắt liếc nàng một cái, Ngôn Tĩnh đứng dậy trở về phòng cầm khăn tắm đi ra, nghĩ nghĩ lại đưa cho Sở Nguyệt Xuất, rồi xoay người trở về phòng lấy áo khoác. Sau khi Sở Nguyệt Xuất tiếp nhận khăn tắm liền tỉ mỉ giúp Ngôn Du lau khô cái đầu đang nhỏ nước, trong thanh âm mang theo tia quở trách, "Em a, tắm rửa xong cũng không biết lau khô tóc tai với thân mình, đại mùa đông..."

"Em sợ chị cùng tỷ tỷ..." Không đem lời nói cho hết, Ngôn Du mặc Sở Nguyệt Xuất lau tóc, tay theo bản năng đặt lên eo của nàng, nhìn động tác ôn nhu của nàng, con ngươi trong suốt không khỏi phát sáng, không nói thêm lời nào.

Ngôn Tĩnh từ trong phòng cầm áo khoác đi ra, chứng kiến Sở Nguyệt Xuất giúp Ngôn Du lau tóc, mà bộ dáng hai người đối diện nhau ở đằng kia không ngừng tràn ra thâm tình, nhướn mi, trong lòng một trận thở dài, chợt cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Một đoạn thời gian trước vậy mà nàng luôn luôn nhìn thấy gì đó quái dị ở trong mắt Ngôn Du, đoán chừng là đang một mực rối rắm chuyện này đi.

Thật sự là kỳ quái, sao lúc trước nàng lại nghĩ đến là Ngôn Du thích mình chứ.

(Ed: Thiệt là chị nghĩ đúng òi đó, chẳng qua nửa đường cong của Du bị bẻ cong thêm một khúc nên thành ra nó mới lệch sang chị Xuất)

Thở dài, đem áo khoác qua choàng lên vai Ngôn Du, Ngôn Tĩnh vốn định cầm lấy khăn tắm trong tay Sở Nguyệt Xuất giúp Ngôn Du lau tóc, do dự, vẫn là ngồi trở lại sô pha nhìn các nàng không nói một lời.

"Tốt lắm, nhưng không phải là cũng nên trở về phòng thổi khô tóc đi?" Đem đầu tóc lau một nửa, Sở Nguyệt Xuất vẫn có chút không yên lòng, Ngôn Du chính là lắc đầu, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, phồng miệng lên xem Ngôn Tĩnh, "Tỷ tỷ, lão đầu tử ngoan cố kia..."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãWhere stories live. Discover now