Nguyệt và Quang

41 1 0
                                    

Nguyệt. Cái tên vô cùng thu hút lại mang trọng trách biểu đạt con người. Nguyệt. Người cũng như tên. Quanh cô luôn ẩn hiện khí thế thanh lãnh cao quý, giống như một phần con người của cô vậy. Nguyệt với mọi người là một Nguyệt hay cười và thân thiện. Còn Nguyệt với khoảng không trống rỗng vô bờ là một mặt trăng lạnh lẽo cô đơn.
Quang. Một cái tên thường gặp. Tên cũng như người. Quang là một người năng động và vui tính. Quang là ánh sáng lấp lánh của mặt trời, là sự tích cực tươi đẹp của cuộc sống.
Hai con người đối lập nhau, lại vì thế mà hứng thú ở nhau. Quang rất thích bóng rổ. Sau mỗi giờ học, cậu đều ở lại luyện tập bóng rổ ở sân sau của trường, nơi có rổ bóng màu đỏ đã sờn, sân bóng phủ lên một lớp thảm lá và hoa của hai hàng cây anh đào ven sân. Những lúc như vậy, Nguyệt sẽ lẳng lặng ngồi dưới gốc anh đào, vẽ. Cô im lặng điềm nhiên đặt bút vẽ. Cậu chuyên tâm tập bóng rổ. Hai hàng cây anh đào vẫn rì rào trong gió, thả ra những cánh hoa yếu đuối mơn man theo làn gió rồi đậu xuống tóc, xuống bộ đồ thể dục của cậu, và cả sân bóng rổ cũ. Hai người cứ như vậy im lặng, nhưng không hề bối rối, và khi đã thấm mệt với những giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, Quang sẽ im lặng ngồi xuống bên Nguyệt, ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ của cô, để làn gió mơn man hong khô mái tóc. Nguyệt không quá xinh đẹp, học tập cũng không quá nổi bật, nhưng cô có một tâm hồn với vô vàn màu sắc. Cô có rất nhiều mặt tính cách chỉ thể hiện trước cậu bạn thân. Nguyệt với mọi người là một Nguyệt hay cười và thân thiện. Nguyệt khi vẽ là một Nguyệt tĩnh lặng như mặt hồ. Nguyệt khi buồn lãnh đạm như ánh trăng đêm đông. Nguyệt khi vui lại hay thơ thẩn, hay mỉm cười vu vơ, thậm chí nói rất rất nhiều. Quang cảm thấy, hiểu về Nguyệt không bao giờ là đủ cả.
Lần đầu cậu cùng Nguyệt trốn học. Với một đứa ngỗ nghịch, trốn học không có gì quá xa lạ, nhưng với Nguyệt thì có. Cô không phải học sinh nghiêm túc, nhưng làm việc như trốn học, vẫn có cảm giác bứt rứt lo sợ không yên. Nhưng, cô... rất vui ! Cô đã thử một điều mà trước giờ chưa bao giờ dám làm. Và cô vui, vì người đi cùng cô là Quang.
Quang dẫn Nguyệt đi nếm thử ẩm thực đường phố, những quán ăn nhỏ luôn ngập tràn hương thơm với những hàng ghế nhựa xanh ven đường. Ăn xong, cậu lại chở Nguyệt đi vòng vèo khắp các ngõ ngách của thành phố Hà Nội này. Tối đến, cậu gửi xe đạp, rồi phấn khởi nắm tay Nguyệt đi phố đi bộ. Khoảnh khắc bàn tay to lớn ấm áp của Quang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nguyệt, cậu tự nhủ giá như hôm nay kéo dài mãi mãi, thì cậu sẽ không buông bàn tay nhỏ bé này ra, không bao giờ nữa. Nguyệt thoáng sững sờ, rồi lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày, nở một nụ cười nhẹ dịu dàng.
Thời gian qua đi, đôi bạn thân ngày nào đã lên cấp 3. Mỗi người một nơi, nhưng sáng sáng cậu vẫn vậy, đều đặn đạp xe đến đón Nguyệt đi học, rồi mới đến trường mình. Nguyệt lớn lên, lại càng có vẻ xinh đẹp điềm đạm. Nguyệt lớn lên, cũng ít cười hơn. Không phải Quang không biết việc gia đình cô bạn thân không hòa thuận, chỉ là trước giờ họ vẫn vậy, và Nguyệt vẫn vô tư như điều đó chẳng ảnh hưởng đến cô. Cậu cũng không có biện pháp can thiệp vào gia đình người khác.
Một buổi chiều khi mà ánh tà dương phủ lên vạn vật một màu đỏ thẫm, Nguyệt tĩnh lặng bám vào cậu bạn, ngồi trên chiếc xe đạp cũ dạo quanh những ngóc nhỏ quen thuộc. Cô nhìn lên những hàng cây đang dần thay lá khi chớm đông, trong đầu vẽ lên hình bóng của một ai đó, rồi cười vu vơ. Người đó không phải Quang.
Cũng là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, vẫn là Nguyệt ngồi trên yên sau xe đạp, cười vu vơ, vòng tay ôm chặt người đằng trước. Không phải Quang.
Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng màu lam bừa bộn. Trên chiếc giường 2 mét rưỡi, một cậu trai lười nhác nằm. Cậu mở mắt ra. Chủ nhật rồi, làm gì bây giờ. Cậu chậm bước xuống căn bếp nhỏ của nhà, nơi gắn liền với bóng dáng bận rộn của mẹ.
- Quang à, Chủ Nhật rồi, con không đi đâu à ?
Phải rồi. Chủ Nhật rồi, làm gì bây giờ ?
- Không ạ.
- Thế con với Nguyệt sao thế ? Lâu rồi không thấy con qua đưa đón con bé đi học nữa. Cũng không thấy qua rủ nó đi chơi Chủ Nhật ?
- Không có gì đâu mẹ. Bây giờ Nguyệt có người yêu chở đi chơi rồi. Con... cũng lười đi lắm, cứ ở nhà cũng không có gì không tốt.
Mẹ nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều, khẽ cười nhẹ rồi vỗ vai Quang.
- Kỳ thực Nguyệt là đứa nhỏ tốt, mẹ cũng rất thích nó. Nhưng con trai mẹ à, con cũng là đứa trẻ tốt, rồi con sẽ tìm được một nửa của mình thôi.
Quang gượng cười. Cậu hiểu mẹ lắm chứ. Mẹ không bao giờ phản đối cậu cùng với một ai đó, miễn là bà cảm thấy người đó là người tốt. Thế nhưng, buông xuôi đâu có dễ đến thế.
Rồi đến một buổi chiều tà ở một ngóc nhỏ của Hà Nội thân thương, có một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài - như Nguyệt, với nụ cười tươi đang ôm chặt lấy eo Quang, để cậu chở đi dạo quanh phố xá. Tất nhiên, người này không phải Nguyệt.
Nhiều năm sau đó, Quang và Nguyệt cũng không còn gặp nhau. Nghe đâu đó Nguyệt và bạn trai đã sống chung, và cô đã đính hôn. Quang ôm lấy bạn gái, vuốt mái tóc đen mềm, cảm nhận hương nước hoa Daisy Dream mà cậu đã tặng bạn gái - mùi mà Nguyệt thỉnh thoảng vẫn dùng, để rồi lưu lại quanh người và quần áo, tạo thành hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của cô. Nhiều năm trôi qua rồi, Quang vẫn chưa một lần quên Nguyệt.
Quang cũng đã dọn ra sống riêng kể từ khi cậu lên Đại học. Ngày nào bạn gái cậu cũng ghé qua từ sớm để cùng cậu đi ăn, rồi để cậu đưa đi học, và chỉ rời nhà cậu khi màn đêm tĩnh lặng đã buông xuống.
Một đêm mưa gió, những giọt mưa nhỏ bé mãnh liệt đập vào ô cửa kính, làm Quang không ngủ được. Bỗng có tiếng chuông cửa, cậu vội khoác thêm chiếc áo gió, rồi ra mở, phân vân ai đến thăm giờ này, và vào một ngày mưa bão. Quang sững sờ, rồi ngay lập tức, đôi tay cậu không tự chủ được mà ôm chầm lấy người kia, tham lam cảm nhận mùi hương nhè nhẹ đặc trưng, siết chặt lấy cơ thể quen thuộc. Người trong lòng cậu cũng không chống cự, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên má cậu, như an ủi, như chào hỏi.
- Chào Quang, lâu rồi nhỉ ? Ừm... cậu thấy đó, toàn thân tớ ướt cả rồi, cậu có thể cho tớ nhờ nhà vệ sinh không ? Nếu có quần áo khác thì tốt, tớ sẽ giặt trả cậu sau, tuy tớ không biết cậu có quần áo phụ nữ không...
Khóe mắt Quang ươn ướt, tay vẫn không buông lỏng.
- Nguyệt....
Khẽ tự kiềm chế bản thân, cậu đẩy Nguyệt ra.
- Cậu cứ tự nhiên, tớ đi tìm đồ cho cậu. Trong nhà vệ sinh có khăn khô đó. Nhanh lên không cảm...
Rồi nhanh chóng đi về phòng thay đồ. Nguyệt đứng đó, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt ẩn chứa nhàn nhạt đau buồn rối rắm. Không còn là trẻ con nữa, những tình cảm của cậu bạn thân, sao cô có thể không biết chứ. Nhiều năm qua, cô cũng chưa bao giờ quên Quang.
Nhẹ nhàng khoác lên bộ đồ ngủ rộng lớn của Quang, chậm đưa tay lau khô mái tóc, Nguyệt bước ra ngoài hành lang. Từ đây, cô có thể dễ dàng nhìn bao quát cả thành phố nhỏ bé mà cô và cậu đã từng vi vu đến từng góc nhỏ. Trước khi đến đây, cô và người yêu đã cãi nhau rất lớn. Cô đã nhìn thấy bạn trai cùng bạn thân anh hôn nhau ngay chính nơi phòng của mình. Có lẽ anh tưởng hôm nay cô sẽ ở lại muộn như mọi ngày. Có lẽ cô nên về muộn như mọi ngày. Đương nhiên lúc đó, cô sẽ không dễ dàng mất bình tĩnh mà chạy đi, thế nhưng đáp lại mọi câu hỏi của cô, anh trả lời :
- Thế trước đây cô và thằng Quang đã làm đến thế nào rồi ? Ôm, hôn, hay hơn nữa ? Đừng tưởng tôi không biết cô có tình cảm với nó.
Cô giận thật rồi. Cho bạn trai một cái tát trời giáng, không thèm đếm xỉa đến những lời xin lỗi của bạn trai, không thèm quản ngoài trời mưa gió, cô bỏ đi. Đừng có lôi Quang vào. Vài ngày trước, cô mới đến thăm mẹ Quang và nghe bà kể Quang đã dọn ra ngoài. Trong mưa gió và cái lạnh cắt vào da thịt, cô như vô thức nương theo địa chỉ mẹ Quang đã kể mà bước tiếp về phía trước. Cô chưa bao giờ quên Quang.
- Nguyệt...
Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cô quay lại nhìn Quang. Cậu bạn thân ngày nào giờ đã thật cao lớn và điển trai. Khuôn mặt sáng sủa luôn vui đùa của Quang nhăn lại vì lo lắng cho cô. Cô...
- Quang !
Cái tên quen thuộc đã lâu không gọi giờ thốt lên bên bờ môi, Nguyệt không kiềm chế được, hàng nước mắt cứ thế trào ra. Cô không bình tĩnh được nữa rồi. Cô không thể điềm nhiên lạnh lùng trước Quang được. Riêng Quang, thì không thể.
Khóe mắt xinh đẹp đỏ ửng lên vì khóc, tiếng nấc nhẹ bị kiềm chế trong cổ họng nghe đến khổ sở, tim Quang như thắt lại. Cậu bước nhanh đến, ôm lấy Nguyệt. Cô ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào lồng ngực vững chãi của Quang, tiếng thút thít nhỏ dần, thay bằng giọng nói run run của cô.
- Anh ấy từng rất tốt, từng rất yêu thương chiều chuộng tớ, và luôn đưa tớ đến những nơi tớ muốn, đưa tớ đi ăn ở bất cứ quán nhỏ nào tớ thích. Rồi không hiểu từ bao giờ, anh đã không thích chiều chuộng tớ nữa, cũng không còn thích đưa tớ ghé qua những quán nhỏ thân thương. Và rồi hôm nay, tớ đã thấy anh ấy cùng cô bạn thân trong phòng mình... và anh ta còn dám... Tớ... Quang ! Tớ sẽ không để ai nói xấu về cậu, về chúng ta...
Tay cậu siết chặt hơn. Nguyệt ngập ngừng hồi lâu, từ tốn lấy lại nhịp thở, tay ôm chặt lấy Quang.
- Quang, có muộn không để nói tớ thích cậu ?
Quang sững sờ. Cậu thực sự đã nghĩ rằng đây là một giấc mơ, nếu như cảm giác cơ thể nhỏ bé đang run run trong lòng mình và hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc không chân thực đến như thế, chân thực như muốn kéo cậu trầm mê vào đó, và không có đường ra.
- Không... không muộn. Nguyệt, với cậu thì chưa bao giờ là muộn cả...
Tia nắng sớm lấp lánh chiếu rọi vào một góc phòng ngủ màu lam. Quang hé mắt tỉnh dậy. Đối mặt với cậu không còn là khoảng không trống rỗng vô tận nữa, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh, cậu cứ ngỡ đây vẫn là giấc mộng, giấc mộng mà cậu không muốn tỉnh dậy. Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào hé mở của Nguyệt, vươn tay kéo cô, ôm sát vào lòng mình. Cậu sợ. Sợ rằng buông tay ra, cô sẽ lại biến mất khỏi cậu.
"Ding Dong"
Quang khẽ đắp lại chăn cho Nguyệt, rồi xỏ dép đi ra cửa.
- Anh Quang !
Cô gái tóc đen xinh xắn nở một nụ cười tươi rói, tay cầm theo thật nhiều đồ ăn cho 2 người.
- Anh không mời em vào sao ?
Quang biết cô bạn gái của mình sẽ đến, thế nhưng cậu hiện giờ không muốn ai phá hỏng giây phút hạnh phúc của cậu và Nguyệt cả.
- Oanh em về nhà đi. Hôm nay anh mệt lắm, không tiện...
Nụ cười của Oanh thoáng cứng đờ.
- Sao lại không tiện ?! Anh mệt à ? Để em xem thế nào ! Vào nhà đi !
- Oanh à...
Cô gái nhanh nhẹn bước vào nhà, đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp.
- Sao nào sao nào ~ ?
- Thực sự không tiện... Em về đi !
Rồi cậu lạnh lùng đẩy bạn gái ra cửa. Oanh vốn tưởng cậu đùa, hiện giờ liền cảm thấy không ổn, nghiêm túc lại, lại có chút buồn buồn.
- Quang, em đã làm gì sai à ?
- Oanh... em không sai. Là anh sai... Anh sai rồi... Không nên vì cô đơn mà yêu một ai đó....
Oanh linh cảm thật sự không ổn. Bạn trai cô... đang định bỏ rơi cô ư ?!
- Vậy anh sai cái gì ?! Nói em xem nào. Vì sao xa lánh em ?!
"Bịch" - Tiếng phát ra từ phòng ngủ của Quang. Oanh vội vàng chạy lại mở cửa phòng. Trước mặt cô là một cô gái, thật giống cô. Cô gái kia mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc. Trên người cô ấy mặc bộ đồ ngủ kẻ mà Quang thích nhất. Hơn nữa... đây là phòng Quang.
"Chát"
- Em làm gì thế ?!
Quang vội đẩy Oanh ra, nhìn Nguyệt lặng im không nói, gò má ửng đỏ vì bị tát, khóe mắt còn sưng, cậu thật sự vô cùng tức giận với bạn gái.
- Em dám đánh cô ấy ?!
- Anh... Anh còn dám mắng tôi ??
Quang đang định nói tiếp, góc áo đã bị một bàn tay nhỏ bé giật giật. Nguyệt cúi đầu, khóe mắt cay cay.
- Xin lỗi, tớ không biết cậu có bạn gái... Xin lỗi, xin lỗi...
Nói xong Nguyệt liền chạy đi, không để ai nhìn thấy hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má, lạnh buốt.
Quang đang định đuổi theo Nguyệt, cánh tay lại bị Oanh giữ lại. Giọng cô run run :
- Quang, nói thật cho em... nói cho em....
- Oanh... Anh yêu Nguyệt từ lâu lắm rồi, anh vẫn luôn yêu cô ấy. Chỉ là... Oanh, em có mái tóc đen mềm rất giống cô ấy. Lọ nước hoa anh tặng em cũng là mùi cô ấy hay dùng. Anh là thằng tồi... Oanh, anh không xứng đáng với em. Em không đáng phải làm cái bóng của người khác. Oanh, đừng tha thứ cho anh !
Oanh khóc nấc lên, nghẹn ngào. Nhiều năm như vậy, Quang vẫn luôn lừa cô ư... Cô buông tay Quang ra, ngồi thụp xuống, nói trong nghẹn ngào :
- Em sẽ không tha thứ cho anh... Quang... đuổi theo cô ấy đi...
- Oanh... Em là cô gái tốt.
Quang ra khỏi phòng, Nguyệt đã biến mất, chỉ còn lại bộ đồ ngủ kẻ mà cậu thích nhất. Cậu vội vàng chạy ra ngoài, không quản bản thân chỉ mặc một chiếc áo phông vào đầu đông Hà Nội. Đau thật. Nguyệt lại đi rồi, như nhiều năm về trước, sẽ không gặp cậu nữa. Cậu vẫn chờ Nguyệt mà. Tim cậu đau quá. Quang chạy đến căn nhà cũ của Nguyệt, bố mẹ cô không có nhà. Lại chạy đến những quán nhỏ thân quen, mặc cho đôi chân như muốn khuỵu ngã.
- Bác ơi !!
- Ơ, thằng Quang à ? Lâu không gặp lớn quá nhỉ ?!
Bác chủ quán bún mỉm cười nhìn cậu. Quang thở hồng hộc, gấp gáp nhìn bác mong chờ.
- Bác ơi, Nguyệt có qua đây không ạ ?!
- Ah, có ! Mới ban nãy luôn. Thấy con bé cứ cầm theo tập hình dán, bác hỏi thì bảo là vật quan trọng nên mang theo.
- Cháu cảm ơn....
Quang vừa chạy đi vừa nói vọng lại. Đây rồi ! Cột đá ngày trước cậu và Nguyệt hay ngồi tâm sự khi đêm tối buông xuống, một miếng dán hình mặt cười. Rồi liên tiếp liên tiếp, những vị trí, hay đồ vật nơi góc nhỏ thân quen đều có hình dán. Những khuôn mặt mếu cười trông thật quen. Nhiều năm trước lần đầu trốn học, cậu đã mua cho Nguyệt thật nhiều hình dán chỉ vì cô nói chúng thật đáng yêu. Nguyệt, em đâu rồi ?

Mình Là Gì Của Nhau ?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن