Chương mười:

16.5K 647 13
                                    

Hạ Bảo cần món quà của Khánh Linh trên tay mà không khỏi tò mò, khi đọc những dòng chữ đó lại càng làm cho cậu tò mò hơn gấp bội. Cậu mở hộp quà ra thì thấy có một USB nằm trong đó, cậu không biết trong đó có gì, bên cạnh cái USB đó còn có một lá thư ghi rằng:                                    
"Có lẻ đâu là lần cuối em được một món quà cho anh, anh hãy mở USB ra xem nhé".                        
Hạ Bảo trong đầu đang suy nghĩ :          "Chắc cô ấy từ bỏ rồi nhỉ hay đi du học rồi ta. Thôi xem thử rồi tính sau".
Cậu đi tới phòng Tin học và xin mượn một chiếc máy tính, cậu cắm USB vào máy tính, một lát sao thì có khuôn mặt của một cô gái xuất hiện. Và đó là Khánh Linh, Hạ Bảo chăm chú nhìn thì phát hiện sắt mặt của Khánh Linh rất xanh xao không những thế mà đôi mắt còn thâm quầng, giọng của Triệu Khánh Linh cất lên:                                                      
" Hạ Bảo à khi anh xem đoạn clip này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa. Từ lúc anh từ chối tình cảm của em thì cuộc sống của em cũng đã sụp đổ tất cả, em không thể nào quên được hình bóng của anh, em thật sự rất cần anh".                                        
Cô ta bật khóc thật to, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Hạ Bảo thật sự thấy rất có lỗi với cô nhưng biết làm sao đây cậu không hề thích cô một chút nào. Cô đang khóc thì lại cất giọng lên một lần nữa:                              " Có lẽ em thật sự phải đi đây".               Và rồi cô dùng một con dao và tự cắt cổ tay mình, nhát cắt sâu làm cho dòng máu chảy ra rất nhiều và rồi cô gục xuống sàn. Và video dừng ở thời gian gần 30 phút. Hạ Bảo coi xong từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu rút USB ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cậu chạy khắp dãy lớp chín để tìm lớp Khánh Linh học để hỏi thăm về tin tức của cô. Cậu chạy vào lớp 9a5 và hỏi thăm và rất may đó là lớp của Khánh Linh học, cậu loay hoay hỏi cả lớp thì có cô gái cất giọng:
"Nghe nói cậu ấy lên bệnh viện rồi thì phải".
Nghe thấy vậy cậu thất thần một hồi lâu, cậu suy nghĩ:
"Không lẽ cậu ta cắt tay thật sao".
Cậu quay người hỏi cô gái đó:
"Cậu có biết đó là bệnh viện nào không?".
"Hình như là bệnh viện Hoàn Mỹ thì phải".
Cậu cảm ơn rồi chạy thật nhanh ra trường rồi bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện. Hạ Bảo không thể đi từ từ được mà cậu cứ hấp tấp đi vào bệnh viện xém là té nhào. Chạy đến quầy tiếp tân cậu hỏi:
"Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Triệu Khánh Linh khoảng 15 tuổi không ạ?"
Cô y tá lục lại sổ sách một hồi rồi trả lời:
"Có một cô gái tên như vậy và tuổi cũng y hề cậu nói"
"Vậy chị cho em hỏi cô gái ấy ở phòng bệnh nào không ạ"
"Cô gái đó nằm phòng 108".
"Cảm ơn chị".
Thế là cậu lại chạy đi tìm căn phòng đó. Tìm một hồi thì cũng ra căn phòng đó, cậu ghé mắt nhìn vào khung cửa kính thì phát hiện đó chính là Khánh Linh, cậu hoảng hốt không tin đó là sự thật. Hạ Bảo đẩy nhẹ của bước vào phòng thì thấy cô ta đang được truyền dịch, cậu ngồi vào chiếc ghế bên giường và nói:
"Cậu có cần phải tự làm khổ mình như vậy không. Tình cảm có thể thay thế được mà, nếu không có tôi thì cũng có vạn người hơn tôi và thương cậu thôi, làm gì để phải cực như thế ".
"Nhưng em chỉ cần riêng anh"
Hạ Bảo nghe vậy liền hỏi
"Cậu tỉnh rồi sao".
"Đúng là có nhiều người thương em nhưng em chỉ cần anh".
"Nhưng có cần phải tự hại bản thân mình như vậy không"
"Cũng tại vì em thương anh"
"Nhưng".
Khánh Linh đứng dậy bước tới cửa số đang mở cô ngồi lên thanh cửa và nói:
"Nếu anh không đồng ý lời tỏ tình của em thì em sẽ nhảy xuống đấy"
"Đừng bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột".
"Anh trả lời đi anh có đồng ý không".
Hạ Bảo thở dài và trả lời:
"Thôi tôi đồng ý cậu quay lại giường nghỉ ngơi đi ".
Cũng vì cái tội quá thương người và cái tội dễ bị lừa nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. Cô ta thì cười thật tươi rồi quay lại giường trong niềm hạnh phúc. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, đầu óc cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu dựa vào tường lẩm bẩm:
"Sao mình cứ dính vào đủ rắc rối này đến rắc rối khác là sao nhỉ. Ôi! Mệt chết đi được".
Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là Hạ Minh gọi. Cậu nhất máy trả lời:
"Alô!"
"Em đang ở đâu mà lại không ở trường thế hả? "
Cậu nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 12h trưa chứ còn ít gì nữa. Cậu trả lời:
"Em chỉ ra ngoài một chút thôi".
"Em lập tức về đây cho tôi nhanh lên".
Giọng nói của Hạ Minh ở đầu dây bên kia như toát lên vẻ tức giận, bực mình.
Hạ Bảo dạ một tiếng, tắt điện thoại rồi tích tốc chạy về trường. Đến nơi thì đã thấy anh cậu đứng trước cổng trường đợi cậu. Cậu bước xuống taxi và lại gần Hạ Minh. Hạ Minh đang đứng dựa vào xe đôi mắt nhắm lại. Có lẽ anh đã nghe được tiếng bước chân của Bảo Bảo nên anh đã cất giọng:
"Làm gi mà giờ này mới về".
"Không có gì đâu mà".
"Không có gì?"
Anh ta cười nhếch miệng một cái rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh ta nói:
"Vậy tại sao lại bỏ đi nữa chừng mà không học".
"Tại vì tại vì".
Hạ Bảo biết rằng nói cho anh ta biết được thì chắc chắn cũng có chuyện xảy ra.
"Tại vì sao mau nói "
"Không thể nói với anh được".
"Tại sao không nói được đã làm chuyện mờ ám gì hay sao?"
Hạ Bảo lắc đầu tỏ ý không.
"Thế là vì lý do gì"
"Thôi anh đừng hỏi nữa em có lý do riêng"
Hạ Minh cũng không muốn làm khó gì cậu nhưng cái gì mà anh ta đã muốn biết thì có trời cũng không ngăn nổi anh ta.
"Thôi về nhà rồi tính tiếp".
Thế là cả hai người họ cùng leo lên xe đi về.
Vào cả buổi hôm đó Hạ Minh không nói với Hạ Bảo nấy nửa lời. Bảo Bảo thắc mắc nghĩ:
"Giận mình rồi sao. Không chắc không có gì phải tiếp cận mình nữa thôi". Cậu tự nhủ.
Tối hôm độ Khánh Linh nhắn tin không ngừng cho cậu, đến nổi cậu phải tắc nguồn điện thoại để không bị quấy rầy khi đang học. Cậu tự nhũ thôi cố gắng lên chỉ cần qua cấp ba thì sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Cậu hô hào một tiếng rõ to:
"Hạ Bảo cố lên"
Rồi cậu tiếp tục học bài để chuẩn bị phần thi của mình.
Còn về phía Triệu Khánh Linh thì cô rất vui sướng. Cô gởi cho nhỏ bạn một dòng tin nhắn rất bất ngờ và đó là...
-------------Hết chương mười -----------------
-------------Cảm ơn các bạn ------------------

[ Đam Mỹ ] Anh hai! Xin hãy dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ