Chương 18: Phiên Ngoại : Chuyện Ngoại Tình

494 27 10
                                    

Gần đây giám đốc Ưu rất không bình thường.

Đi sớm về muộn, cả người toàn mùi rượu.

Thánh Khuê hỏi thử mấy lần, nhưng Ưu Huyễn chỉ đáp qua loa, nói là phải tiếp khách vì công việc.

Thánh Khuê tội nghiệp chỉ biết nửa tin nửa ngờ.

Hôm nay, Ưu Huyễn say rượu được Kỳ Diệp đưa về.

Nói đến Kỳ Diệp, sau khi yêu A Kiều, một kẻ trăng hoa như hắn bỗng thay da đổi thịt, biến thành một lão công mẫu mực nhất thời đại.

Thánh Khuê nhìn lão công say xỉn không biết trời đất của mình thì chỉ cảm thấy buồn rầu.

Cậu chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Ngải Uyển mấy ngày trước.

Cậu có hỏi ý kiến của Ngải Uyển về chuyện này.

– Tất nhiên rồi, e rằng... người đàn ông này đang lén lút ngoại tình sau lưng vợ mình! – Ngải Uyển chém như thật. – Chẳng lẽ anh họ là người như vậy?! Phải phát hiện sớm để ngăn chặn!... Tiểu Khuê, em có biết chốn thế giới này có bao nhiêu cám dỗ hay không. Anh họ vừa đẹp, vừa có tiền, chắc chắn là món mồi béo bở! Em phải...

Tất nhiên Thánh Khuê không nói được gì, trong đầu cậu lúc đó chỉ lởn vởn hai chữ 'ngoại tình'.

Thánh Khuê luôn nghĩ rằng mối quan hệ này ngay từ đầu chỉ là đơn phương từ phía cậu, còn 'Hoàng tử' chỉ hơi rung động, vài năm nay cậu vẫn lo sợ, ngay cả khi đã kết hôn, cậu vẫn cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Nói chung, sự tự ti của Thánh Khuê lại bắt đầu nhen nhóm, cảm giác an toàn mà Ưu Huyễn mang lại cho cậu giờ chẳng còn lại gì. Với một người bạn đời ưu tú như vậy, một kẻ xấu xí như cậu sao sánh bằng.

– Tiểu Khuê, khách hàng lần này khó xơi, cậu phải thông cảm cho Kiền... – Kỳ Diệp đang nhớ A Kiều nhà mình, nên chỉ giải thích mấy câu rồi vất Ưu Huyễn say khướt cho Thánh Khuê.

Cơn buồn ngủ của Thánh Khuê lập tức bay biến, cậu đỡ lấy Ưu Huyễn rồi cảm ơn Kỳ Diệp.

– Tiểu, Tiểu Khuê! – Ưu Huyễn người đầy mùi rượu, giọng say xỉn nghe không rõ tiếng.

Thánh Khuê dìu anh dậy, đóng cửa, rồi bật đèn phòng khách lên.

Ưu Huyễn vốn rất khỏe, dù Thánh Khuê đã được anh chăm sóc cho cao hơn, béo lên, nhưng so với Ưu Huyễn tráng kiện thì vẫn yếu hơn. Ưu Huyễn ép Thánh Khuê vào tường, tách hai chân cậu ra, khóa hai tay cậu lại, hai tay áp lại, mười ngón siết chặt.

Thánh Khuê không thể chống cự, cậu còn cảm giác được sức nóng truyền đến từ hạ thân Ưu Huyễn.

Môi Ưu Huyễn bắt đầu tấn công khuôn mặt cậu.

– Ưu, Ưu Huyễn... buông ra! – Lần đầu tiên trong đời, Thánh Khuê cự tuyệt Ưu Huyễn.

Trong bóng tối, Thánh Khuê thấy tên sắc lang kia đang phụng phịu bĩu môi.

– Đừng mà... Tiểu Khuê, Tiểu Khuê... Anh yêu em nhiều lắm... Bọn họ toàn một lũ biến thái, bọn họ muốn anh giới thiệu... Tiểu Khuê của anh... với bọn họ... Nhưng còn lâu anh mới làm vậy! – Biểu cảm của Ưu Huyễn lúc say rượu rất thú vị, thậm chí còn có vẻ ngốc nghếch của đám nhi đồng... Dục vọng của Ưu Huyễn không được thỏa mãn, anh bắt đầu cọ cọ mình vào người Thánh Khuê.

[ Chuyển Ver ] [ Woogyu] EM CHỈ NHÌN VỀ PHÍA ANHWhere stories live. Discover now