Chương 2:

216 2 0
                                    

Cuộc sống của Trình Kỳ Khiết cũng không vì có quyết định kết hôn mà thay đổi, buổi sáng ngày hôm sau, cũng như mọi hôm sáng tinh mơ, cô đi đến khách sạn.

Để xe dừng ở bãi đậu xe dành cho nhân viên, cô đi vào đại sảnh khách sạn.

"Nhị tiểu thư." Người phục vụ đứng cửa thấy cô, lập tức nở nụ cười tươi mở cửa cho cô.

"Chào buổi sáng Minh Kiệt, Dụ Thành." Cô mỉm cười ấm áp chào lại.

Mỗi nhân viên trong khách sạn cô đều gọi ra được tên, mặc dù bản thân là người kinh doanh khách sạn, nhưng thái độ cô đối xử với mỗi nhân viên đều giống như người nhà của cô, hoàn toàn không có kiểu yếu đuối của đại tiểu thư, vì vậy tất cả nhân viên đều yêu quý.

Cô không vội đi vào phòng làm việc, ngược lại trước tiên đi kiểm tra một lần toàn bộ khách sạn, ở mỗi nơi, tự bản thân đều nhìn qua thiết bị, coi mình là khách hàng, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất xem kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, mặc dù khách sạn chỗ cô có thể không có một không gian rộng lớn nhưng trong thời gian rất ngắn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khách hàng cũng không phải không có nguyên nhân.

Đi qua phòng khách, nhân viên vệ sinh khách sạn đang quét dọn, cô đi vào.

"Thím Phúc, chào buổi sáng a."

"Ồ, nhị tiểu thư." Thím Phúc không bởi vì nhìn thấy cô chủ của mình mà lo lắng, ngược lại coi cô như người thân của mình chào hỏi, đây cũng là do Trình Kỳ Khiết chưa bao giờ bày ra bộ dáng cô chủ, bà làm nhân viên vệ sinh ở những khách sạn khác nhiều năm qua, chưa từng thấy cô chủ nào biết quan tâm đến nhân viên bọn họ như vậy.

Nhưng việc này cũng không có nghĩa là yêu cầu của Trình Kỳ Khiết đối với công việc không cao, trái lại, đối với mỗi chi tiết cô bới móc đến cực điểm, cũng không có nhân viên nào vì vậy mà oán trách, ngược lại đều rất tình nguyện cùng cô cùng nhau cố gắng, khiến mỗi người khách đến khách sạn đều cảm thấy thoải mái vui vẻ.

"Tại sao hôm nay chỉ có một mình thím? Thím Kim đâu ạ?"

"Bệnh phong khớp của chồng cô Kim lại tái phát, cô ấy phải đưa chồng đi bệnh viện, vừa mới gọi điện thoại nói hôm nay xin phép nghỉ."

"Thật sao? Thím Kim thật vất vả mà, bệnh phong khớp rất khó chịu, cậu cháu cũng mắc bệnh này, cháu nghe mợ nói mợ ấy phải nấu một loại thuốc cho cậu uống..., cải thiện rất nhiều đấy. Thím đợi cháu gọi điện thoại hỏi mợ cháu phương pháp."

Trình Kỳ Khiết vừa trò chuyện cùng thím Phúc, vừa giúp một tay đi đến trải giường chiếu, động tác của cô tự nhiên trôi chảy, giống như đã làm vô số lần, không khó khăn chút nào.

Cô không có trách cứ thím Kim bất chợt xin nghỉ, cũng không có ra lệnh thím Phúc làm việc nhanh hơn, chỉ là cùng đến giúp một tay, đây chính là Trình Kỳ Khiết. Tự thể nghiệm, cùng nhân viên làm việc với nhau, tuy hai mà một, cũng không quan tâm việc gì cô nên làm, việc gì cô không cần làm , đây cũng chính là nguyên nhân cô được nhân viên yêu quý.

Trình Kỳ Khiết đi theo thím Phúc làm việc đến buổi trưa, để kịp trước khi chiều tối khách hàng đến ở lại, có thể mang ra hình ảnh phòng khách hoàn mỹ nhất trước mặt khách hàng.

Vợ chồng chớp nhoángWhere stories live. Discover now