Chương 7

224 5 0
                                    


Hơi thở rối loạn tràn ngập trong phòng, môi lưỡi liếm mút lẫn nhau, tham lam hút lấy mùi vị của đối phương, hai người hoàn toàn không để ý tới nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào, chỉ một mực chìm đắm trong nụ hôn khiến người ta thấy hưng phấn run rẩy . . . . . .

Cô không biết bọn họ hôn bao lâu, chỉ nhớ khi anh buông cô ra thì chân cô đã mềm nhũn đứng không vững, ngã vào trong ngực anh thở hổn hển.

Bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau.

Nhịp tim Trình Kỳ Khiết đập rất nhanh, cảm giác mình mau té xỉu bởi trái tim cô chịu không được nhiều sung sướng tràn vào mãnh liệt như vậy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, cắt đứt thời khắc ngọt ngào mơ mộng này.

Trịnh Bang Duệ quay đầu, cầm điện thoại di động lên từ trên bàn, nhìn thấy tên người gọi đến, vẻ mặt liền biến đổi.

"Alo, chuyện gì?"

Mi tâm anh nhăn lại, xoay người rời xa cô, đi tới trong góc nói chuyện điện thoại.

Trình Kỳ Khiết cảm giác mình giống như từ trên Thiên đường rơi xuống mặt đất, trên mặt đỏ ửng lập tức rút đi, cô cảm thấy lạnh.

". . . . . . Ngươi làm gì phải như vậy." Cô nghe được anh đối với người đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn rống nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Đêm nay ta sẽ đi qua, đến lúc đó bàn lại."

Anh quay đầu đối mặt cô, vẻ mặt mất tự nhiên nói."Tối hôm nay anh tạm thời có việc, chuyện ăn cơm cùng người nhà em. . . . . ."

"Không sao, một mình em có thể trở về." Cô trả lời ngay.

Không thành vấn đề, cô hiểu chuyện sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không vui, cô hiểu chuyện nên sẽ không hỏi anh có việc gì, sẽ không hỏi vừa rồi là ai gọi đến, sẽ không gây sự muốn anh trả lời có phải "Nữ nhân kia" hay không.

Cô không hỏi điều gì, bởi vì cô biết bọn họ đã từng bàn bạc qua, cô không có quyền hỏi tới. . . . . .

"Anh xử lý việc xong sẽ chạy đến."

"Không cần, cũng không có gì, em chỉ cùng bố mẹ ăn một bữa cơm mà thôi, anh có việc thì đi mau lên, khỏi cần lại chạy tới chạy lui." Cô cố gắng duy trì vẻ mặt nói xong, nặn ra một nụ cười."Cám ơn quà tặng của anh, em quay lại làm việc."

Cô biểu hiện thật thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng thở dốc đỏ mặt khi còn ở trong ngực anh mấy phút trước.

Trịnh Bang Duệ phát hiện mình không thích cô thể hiện vẻ mặt người không có việc gì, nếu như anh nói cho cô biết cuộc gọi vừa rồi gọi tới là một người phụ nữ, buổi tối anh còn gặp mặt nữ nhân đó, cô có phải cũng sẽ chín chắn hiểu chuyện như vậy để cho anh đi không?

Nghĩ đến đáp án có thể là khẳng định, anh liền không nhịn được cắn răng.

Anh có bị bệnh không?

Đàn ông không phải đều hi vọng có một người vợ khoan dung độ lượng sao? Nhưng sao nghĩ đến cô sẽ tha thứ lại khiến anh như thế. . . . . . Khó chịu?

Vợ chồng chớp nhoángWhere stories live. Discover now