Chương 33: Luyện dược đan

1K 45 1
                                    

Vũ Văn Kì thấy Quân Dĩ Tĩnh nhanh gọn, thuần thục chọn lựa dược liệu, rửa sạch dược liệu, cắt dược liệu, rửa sạch nồi đất, thêm nước, đốt lửa, thả dược liệu vào nồi đất... Mỗi một động tác hết thảy đều lưu loát sinh động, nước chảy mây trôi, không hề ngừng lại, giống như đã làm qua vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành.

Quân Dĩ Tĩnh thấy gian phòng thuốc trước mặt tựa như được về tới hiện đại, vì thế vô tình quên mất Vũ Văn Kì, quên bản thân đang ở thế giới khác, cũng quên hết tất cả xung quanh, trong phương thuốc điều dưỡng thân thể chọn lựa ra vài dược liệu, thao tác cơ hồ không ngừng lại, càng không có chút do dự nào cả.

Kiếp trước Quân Dĩ Tĩnh sắc thuốc, rang thuốc đã thao tác qua vô số lần, thân thể sớm đã luyện thành một loại bản năng, chỉ cần trong tay cầm một nhánh dược liệu, trong đầu liền sẽ tự động nhớ lại những thông tin liên quan đến dược liệu ấy, ví dụ như tác dụng, phương pháp nghiền ép, thời gian chờ.

Ước chừng khoảng một giờ, mười viên dược đan nồng đậm mùi thuốc được xuất ra...

Quân Dĩ Tĩnh vừa lòng xem những viên thuốc thơm ngát hương dược liệu trong tay nàng, từ lúc nàng tới cổ đại đến giờ còn chưa từng có thao tác lại, giờ đã thay đổi một thân thể mới, thời điểm bắt đầu cảm thấy có chút mới lạ, cũng may là không có ảnh hưởng gì quá lớn, đoạn nàng không hề do dự mà đem một viên thuốc nuốt xuống, những viên còn lại đều đổ vào bình sứ, sau đó lại tiếp tục thao tác luyện dược đan.

Viên thuốc này là loại để điều trị thân thể, một ngày chỉ có thể uống ba viên, lấy tình huống thân thể này, muốn điều dưỡng tốt ít nhất cũng phải mất một tháng, chỉ có mười viên, ba ngày sau sẽ hết, chỉ có thể tiếp tục luyện dược đan.

Vũ Văn Kì cơ hồ là trợn mắt há mồm kinh ngạc xem toàn bộ quá trình Quân Dĩ Tĩnh luyện dược đan, những ngón tay kia tựa như đang đánh đàn, lại giống như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng, hư ảo... Hắn nhìn một hồi mà không thể rời mắt ra được. Hắn không phải là chưa từng xem đại phu luyện dược đan, trong Kì vương phủ cũng có một đại phu chuyên dụng, nhưng bọn họ luyện dược đan không những đầu đầy mồ hôi, tay chân còn rất luống cuống, trong phòng cũng luôn ngập tràn khói sương, làm cho người khó chịu nhất chính là, dù ngăn cách vài cái phòng thì mùi cay nồng của vị thuốc thiếu chút muốn nôn kia vẫn dễ dàng ngửi thấy rõ ràng.

Nhưng dược của Quân Dĩ Tĩnh hoàn toàn bất đồng, chẳng những không có mùi vị cay nồng khiến người ta buồn nôn, ngược lại còn tỏa ra một loại hương thơm nhàn nhạt...

Vũ Văn Kì không biết được rằng, Quân Dĩ Tĩnh thật sự cũng rất chán ghét vị cay nồng của vị thuốc, cho nên đã cố ý tìm thời gian nghiên cứu rất lâu phương pháp tiêu trừ vị cay nồng mà không làm thay đổi công dụng của dược liệu. Trời thực không phụ lòng, cơ hồ dùng hết hai năm thời gian, tìm kiếm các loại dược liệu phụ trợ tạo hương thơm, thiếu chút nữa là mất đi cả vị giác, Quân Dĩ Tĩnh cuối cùng cũng tìm được dược liệu phụ trợ phù hợp, dưới tình huống không biến đổi công dụng dược liệu, có thể thay đổi hương vị.

Sau khi Quân Dĩ Tĩnh nuốt xuống viên thuốc kia, Vũ Văn Kì mới bừng tỉnh, không tự chủ được lấy bình sứ đổ một viên nuốt xuống.

Viên thuốc vào trong miệng liền tan ra, có một mùi vị thơm ngát ngòn ngọt hoàn toàn thay thế được vị cay nồng trước đây của bản thân dược đan, tựa như ăn một viên đường vậy, nhưng lại không như đường ăn bình thường vừa ngọt vừa ngấy, hương vị thật sự rất không tồi.

Vũ Văn Kì tiếp tục ăn thêm hai viên dược đan, còn chưa thỏa ý lại cầm bình sứ lên, tính toán ăn thêm viên nữa.

Thời điểm Vũ Văn Kì cầm lấy bình sứ, Quân Dĩ Tĩnh cũng phản ứng lại, rốt cuộc cũng nhớ mình đã xuyên đến cổ đại, cũng gặp được Vũ Văn Kì, không phải là cuộc sống kiếp trước kia chỉ có dược liệu làm bạn, ngẫu nhiên cùng với bệnh nhân giao tiếp, Quân Dĩ Tĩnh nhàn nhạt cười hạnh phúc, không để ý tới Vũ Văn Kì nữa, tiếp tục luyện dược đan.

Viên thuốc điều trị thân thể này đối với thân thể của Vũ Văn Kì cũng có chỗ tốt, tuy rằng nó chỉ góp một phần nhỏ mà thôi, cho nên Quân Dĩ Tĩnh hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Nhưng khi Vũ Văn Kì muốn cầm bình sứ lên lần nữa, Quân Dĩ Tĩnh tức thời ấn tay hắn xuống.

Kỳ Vương phi - U Mị Nhã Yêu(22 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ