Chương 2

2.7K 216 11
                                    

Sau khi nhận ra chàng trai đã cưu mang bạn suốt quãng thời gian qua là Jimin, bạn ngồi thụp xuống ghế và ánh mắt cứ dán chặt vào anh.

Anh nhìn bạn rồi bật ra một tiếng cười nhẹ ngại ngùng.

Jimin :

- Tại sao em lại nhìn anh như vậy?

Bạn :

- Vì... Anh thay đổi quá nhiều. Thì, tất nhiên cũng đã 8 năm trôi qua rồi nhưng vẫn... anh nhìn trông rất khác lạ.

Anh lại bật ra tiếng cười.

Jimin :

- Anh trông khác lạ. Kể từ lúc em nói rằng anh đẹp trai và có body đẹp, anh sẽ coi nó như một lời khen nữa.

Bạn :

- Em nói vậy bao giờ?

Jimin :

- Từ vài phút trước, em nói rằng vì anh có một khuôn mặt đẹp trai cùng với một body đẹp, thì em sẽ không màng nếu anh... 

Anh không hề nói hết câu nhưng cả hai người đều có thể hiểu nghĩa vế sau của nó là gì. Mắt bạn lờ đi, cố gắng giữ vững hình tượng, anh bắt đầu tiến sát lại bạn.

Jimin :

- Tại sao em lại tự phủ nhận lời nói của mình?

Bạn hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt với anh.

Bạn :

- Được, vậy thì làm thôi.

Jimin :

- Hah?

Bạn :

- Đằng nào em cũng không màng, sao anh phải bỏ lỡ? Làm thôi.

Anh hoàn toàn câm nín trước biểu tình thẳng thắn của bạn. Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt bạn nữa, anh rời ánh mắt đi và bật ra một tiếng cười xấu hổ nhè nhẹ.

Jimin :

- Anh nghĩ bây giờ không phải lúc để chúng ta nói về chủ đề này. Hãy gọi nó là một buổi tối bình thường đi, được chứ. Ngủ ngon.

Anh đứng dậy khỏi bàn uống nước và đi thẳng về phòng. Mắt bạn dõi theo lưng anh đang đi, môi bạn hiện lên một nụ cười láu cá.

Jimin :

- Ah.

Anh quay lại và bạn nhanh chóng giấu nụ cười đi.

Jimin :

- Còn về lời thú nhận của em... anh sẽ suy nghĩ.

Tim bạn trùng xuống còn mắt bạn thì mở to hết cỡ. Anh nháy mắt với bạn theo đó là nụ cười toe toét tinh nghịch rồi anh bước vào phòng.

Bạn ngả người ra sau chiếc ghế sofa, vẫn đơ trước lời nói của anh.

Bởi vì lúc đó bạn vẫn nghĩ anh là một ai đó khác, và bạn đã vô tình thú nhận tình cảm với anh.

Bạn tự bịt miệng lại cố ngăn cho bản thân không phát ra tiếng hét, rồi ném mình xuống ghế sofa vùi mặt vào chiếc gối.

Bạn :

- Thực sự là không thể chấp nhận nổi mà! Sao mình ngu quá vậy?!

Bạn hét lên và quằn quại mình trên chiếc ghế sofa cố gắng làm nguôi đi bực tức trong lòng.

[ Trans ] [ Jimin FF Imagine ] - Teeny Tiny ChimChimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ