Chương 43: Biến động cháy kho hàng

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

-Kho hàng của ta bị cháy rụi, tất cả thành tro tàn, không thể cứu chữa.

-Cái gì?

-Đúng vậy ạ! Còn hợp đồng lớn nhất của bên ta và Y Thiên, nếu như không giao đúng thời hạn thì có lẽ sẽ...

-Câm!- Hắn quát.- Đừng bao giờ nói với tôi những chuyện đen đủi như thế.

Cô thư ký run cầm cập, chỉ biết cúi đầu không dám tiếp lời.

-Ra ngoài, xem xét xem bao nhiêu công ty, tập đoàn đã chấm dứt hợp đồng rồi thông báo với tôi. Sẵn tiện cho người điều tra, họ sẽ ký kết với công ty nào.

-Vâng!- Cô ấy gật đầu rồi ra ngoài.

Hắn đanh mặt suy nghĩ. Cuối cùng là kẻ nào to gan, dám chèn ép đường làm ăn của hắn.

Hắn nhìn chiếc lắc tay trong tay mình. Đó như là một động lực giúp hắn thêm vững chí. Chắc chắn, hắn sẽ không bỏ cuộc. Sớm muộn gì chuyện này cũng phanh phui, người trong tối sẽ tự lần ra ngoài sáng.

Cánh cửa bật mở, nó mỉm cười bước vào. Bước đến ôm hắn từ phía sau, nó nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng hắn.

Hắn chợt mỉm cười đặt tay lên tay nó.

-Em nhớ anh!- Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, truyền thẳng vào tim hắn.

Hắn xoay người lại, ôm trọn nó vào lòng.

-Anh cũng nhớ em và tiểu bảo bối.

Nó ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy gương mặt bình thản, an nhàn nhưng từ đáy mắt của hắn, nó thấy được những tâm tư, phiền não mà hắn đang đối mặt.

-Có chuyện gì bất ổn sao anh?

-Không có gì, chắc do anh làm việc quá sức thôi.- Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.

-Không đúng!- Nó lắc đầu.- Có chuyện bất ổn, anh còn giấu em sao?

-Anh không hề giấu em việc gì hết.

-Anh đừng giả vờ nữa, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Nó tố cáo anh. Anh phải nói cho em biết chứ!

Hắn không trả lời, chỉ nhìn sang hướng khác.

-Quân Anh, anh có quan tâm em không?

-Có!- Hắn khẽ gật đầu.

-Anh có suy nghĩ cho em không?

-Có!

-Anh có yêu em không?

-Có, rất nhiều là đằng khác.

Nó nhón gót lên, hôn vào môi hắn một hơi thật sâu.

-Vậy anh nói em biết đi.

Hắn vẫn im lặng, không thể nhìn thẳng vào mắt nó.

-Anh xem là người ngoài sao? Thực sự không thể chia sẻ với em sao?

-Không phải, Tiểu Phương à...anh...

-Anh thế nào?

-Anh chỉ không muốn tâm trạng em không được thoải mái. Anh càng không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều, tăng thêm mệt mỏi cho em. Anh biết khi mang thai, người phụ nữ nào cũng muốn mình phải có tâm tình thật tốt. Còn em, em đã suy nghĩ, đắn đo nhiều rồi. Anh chỉ cần em bên anh và không lo lắng điều gì nữa.

-Em biết rất rõ, anh muốn tốt cho em nhưng nếu anh không nói em sẽ càng dằn vặt thêm, anh biết không?

Hắn gật đầu, kéo đầu nó tựa vào vòm ngực của mình, kể lại cho nó nghe tất cả mọi chuyện.

Càng nghe, sắc mặt của nó càng biến đổi. Đôi mày lá liễu nhíu lại rất nhanh chóng liền giãn ra.

-Vậy...chúng ta chỉ lo hợp đồng của Y Thiên thôi, đúng không?

Hắn gật đầu.

-Em có thể nói với anh hai, biết đâu anh ấy có thể giúp anh. Em nghĩ hàng trong kho của anh ấy còn rất nhiều.- Nó mỉm cười, ánh mắt sáng ánh lên.

-Đến 4000 thùng, anh hai của em liệu có đủ không?

-Anh yên tâm, công suất làm việc bên anh hai của em rất nhanh. Với số lượng công nhân đông đảo, một ngày trung bình khoảng 1800 thùng. Hợp đồng của anh còn đến 3 ngày nữa phải giao thì chưa đến ngày thứ 3. Lấy số lượng sản xuất và số lượng của kho cộng vào thì đủ rồi.

-Nhưng, anh lo một điều chất liệu của hai bên có giống nhau không?

-Anh yên tâm đi mà, mọi chuyện sẽ xong hết thôi, vả lại còn có tập đoàn Nguyên Thư của em mà. Dư sức để chuyển hàng giúp anh.

Hắn gật đầu, trầm tư thắc mắc.

-Còn việc cháy kho hàng. Anh không nghĩ đó là hoạch duyên bốc hỏa.

-Em cũng nghĩ giống anh.- Nó cong môi, nhẹ nhàng nói.- Không không tại sao lại bốc hỏa, có ẩn khuất gì rồi.

-Em nói đúng. Sao chúng ta không xem lại camera an ninh cơ chứ?

-Đúng rồi!- Nó gật gật đầu.

Chợt cả hai sững người, hai mắt nhìn nhau. Nó và hắn cùng chung một ý nghĩ.

Hắn lắc đầu, xoa đầu nó.

-Chắc không phải anh ta đâu.

Vừa nhìn thì hắn đã biết rõ, nó đang nghĩ đếnai...    

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα