Chương 25: Rắc rối bar Devil

5.5K 149 1
                                    

7h30' Nó bước xuống nhà trong một bộ đồ phải nói là rất phong cách . Quần bò ngắn khoe cặp chân dài , trắng nõn nà không tì vết . Chiếc áo dây thun trắng làm tôn lên đường cong tuyệt mĩ và xương quai xanh quyễn rũ . Mái tóc dài được búi cao lên để lộ chiếc cổ cao trắng . Nó tiến lại gần hắn . Đồng thời hắn ngoái cổ quay lại nhìn nó

- Thay đồ 

- Hả ? ? - nó đứng người

- Thay - đồ - khác

- Tại sao ? ?

- Tại sao em cứ có cái thói hỏi lại người khác như vậy được - hắn nhìn nó

- Vì phải hỏi mới biết được chứ - nó nhìn hắn rồi dậm lạch bạch lên cầu thang 7h 40' 

Nó lại vác thân mình xuống . Lần này , nó mặc một mô típ quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt . Chưa xuống đến nhà , nó đã hét lên 

- Lâm Hàn Thiên . Tôi nói cho anh biết . Đừng có mà bắt nữa . Tôi không thay nữa đâu . 

Hắn đứng dậy , săm soi từng chi tiết nhỏ . Thiên đi ra xe 

- Anh đâu có bảo em phải thay tiếp đâu ? ? ?

Ngồi vào buồng lái , nó " thô lỗ " mở cửa xe rồi đóng sầm lại làm cái cánh cửa siêu xe suýt rơi ra 

- Em cẩn thận anh vẫn đang còn thích chiếc xe này lắm . Chưa muốn thay xe mới đâu ! 

- Anh điên hả? Anh im đi 

- Sao em cứ cau có mặt mày vậy? 

- Anh có biết là vì anh mà chúng ta chậm trễ mất 10' không hả ? - nó quát 

- Ừ . Chỉ trễ mất 10' thôi . Mà hình như em thích màu trắng thì phải 

- Thích thì sao? Không thích thì sao ? Liên quan gì đến anh ! 

- Được rồi 

Chiếc xe lao nhanh đến nhà Vũ . Vừa nói đến nhà , nó đã hét 

- Anh . Đi thôi ! Hai chiếc xe đen trắng sóng vai nhau cùng chạy trên đường đêm đen kịt . Giống như thiên thần và ác quỷ .

Két . 

Hai chiếc xe cùng dừng lại trước cửa bar Devil . Mấy người đứng đó vô cùng kinh hoàng . Hắn , nó , Minh Vũ và Băng bước vào . Dẫn đầu là Vũ , tiếp theo là hắn , sau hắn là Băng và cuối cùng là nó . Bar Devil được thiết kế đặc biệt . Bước vào , đầu tiên là vũ trường - một trong những nơi sôi động nhất . Ánh đèn đủ màu chiếu lung kinh mờ ảo . Nó đang đi .

Bỗng!

Bốp . Rồi sau đó là tiếng la :

- Mày đi không biết nhìn đường hả ? Mày có biết tao là ai không? - một giọng vẻ hách dịch vang lên Nó nằm sóng soài dưới đất . 

Và rồi... nhưng quá bực tức . Người kia cầm tay nó . Một cách thô bạo , lôi nó đứng dậy . Song bàn tay kia chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nó . Một nét cười hiện lên trên khuôn mặt handsome

Bảo bối thiên tài anh nhớ em! (hoàn) - Gió LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ