Chap 32: Hai chữ "HẠNH PHÚC"

1K 52 12
                                    

Chap này xin tặng bạn HannyTorika , bạn bóc tem chap 31. Chap 33 - cũng là chap cuối sẽ tặng bạn nào bóc tem chap 32 này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!😊😊😊🎁🎁🎁🎉🎉🎉
JacksonsNgas
-------------------------------------------
Chap 32: Hai chữ "HẠNH PHÚC":
- K......h......ả......i...................
Tiếng nói yếu ớt khẽ cất lên, Tuấn Khải đang bước đi bỗng dưng khựng lại, cả người bất động tại chỗ, tiếng nói vừa rồi...............có phải anh nhớ quá nên tưởng tượng ra hay không?
Tuấn Khải cứ đứng đơ ra như vậy, không động tĩnh, cho đến khi tiếng nói quen thuộc kia một lần nữa lại vang lên:
- K...h...ả...i..................
Lần này Tuấn Khải dường như bừng tỉnh, anh run run quay người lại, không thể tin vào mắt mình; người vợ mà anh yêu nhất đang cố gắng giơ bàn tay nhỏ về phía anh, miệng mấp máy, đôi mắt vô hồn hôm nào giờ chứa đựng đầy cảm xúc, nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Tuấn Khải vội bước trở lại giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang với ra của Thiên Tỉ, bàn tay nhỏ kia cũng khẽ nắm lại tay anh. Bàn tay này...........cảm giác ấm áp quen thuộc và chân thật này.............đã lâu rồi Tuấn Khải không được cảm nhận, anh nhớ nó vô cùng. Tuấn Khải đưa tay ra đằng sau, dùng ngón cái bấm mạnh vào ngón trỏ; "Đau"; vậy là anh không mơ, đây là hiện thực. Khẽ quay qua nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt kia, Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Thiên Tỉ, lau đến đâu anh lại vuốt nhẹ mặt Thiên Tỉ đến đó, giọng run run nói:
- Tiểu.......Tiểu Thiên, là......là em có phải không, em nói được rồi phải không? Em nhận ra anh rồi đúng không?
Thiên Tỉ đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình,
miệng cố gắng nói ra từng chữ:
- E......em......xin......lỗi......đa......ã......làm......a...anh......lo.....lắng......!......E......em......- Thiên Tỉ chưa nói hết câu thì bờ môi đã bị một bờ môi khác áp vào. Một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn chứa bao thương nhớ, một nụ hôn yêu thương,...... được Tuấn Khải trao cho người vợ yêu dấu.
- Cuối cùng em cũng trở lại bình thường rồi! - Vừa dứt ra khỏi bờ môi quen thuộc, Tuấn Khải đã ôm chặt lấy Thiên Tỉ rồi nghẹn ngào nói, khoé mắt khẽ rơi một giọt nước mắt.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Tuấn Khải, mắt từ từ nhắm lại để cảm nhận hơi ấm thân quen. Một lúc sau, Tuấn Khải luyến tiếc rời vòng tay khỏi người Thiên Tỉ, bàn tay lại nắm lấy tay vợ:
- Tiểu Thiên, cảm ơn em đã trở lại với anh! Nếu Cua Nhỏ biết em đã nói được chắc con bé vui lắm!
- Cua......Cua Nhỏ, con......con đâu a......anh......? - Thiên Tỉ như chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi Tuấn Khải mặc dù bây giờ việc nói với cậu khá khó khăn.
- Con đang ngủ ở giường đối diện đó em! - Tuấn Khải vừa nói vừa quay đầu nhìn ra hướng giường Cua Nhỏ, Thiên Tỉ thấy vậy cũng nhìn theo. Nhìn cô con gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt cũng có chút nhợt nhạt, đôi mắt Thiên Tỉ lại ngập nước:
- Ti......Tiểu......Kh...ả...i, hôm đ...ó, e...em thấy co...con ngã x...uống nước, a...anh cũng nhảy x...uống! E...em sợ!
Tuấn Khải nghe từng từ, từng chữ Thiên Tỉ nói mà đau lòng,thì ra Thiên Tỉ đã nhận thức được từ lúc Cua Nhỏ xảy ra chuyện. Lặng lẽ đưa bàn tay vợ đặt lên miệng, Tuấn Khải nhẹ hôn một cái:
- Tiểu Thiên, có anh em đừng sợ gì cả. Lúc đó anh nhảy xuống để cứu con. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em và Cua Nhỏ cả đời mà. Em có biết lúc cứu được con lên, thấy em bị co giật anh còn sợ hơn hay không, anh sợ em sẽ rời xa anh và con................!- Tuấn Khải vừa nói vừa kìm nén không để rơi nước mắt một lần nữa.
- E...em...xin...lỗi............-Thiên Tỉ đang cố gắng nói thì một ngón tay đặt lên miệng cậu.
- Em đừng nói xin lỗi nữa, em không có lỗi gì hết, là lỗi của anh, anh mới là người phải xin lỗi. Anh có lỗi với em, anh đã nói sẽ bảo vệ em mà vẫn để em xảy ra chuyện.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói mà cứ liên tục lắc đầu, nước mắt cứ rơi ra không ngừng; cậu đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Tuấn Khải, định nói gì đó nhưng Tuấn Khải lại nhanh chóng cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nữa. Tuấn Khải làm vậy vì anh không muốn Thiên Tỉ nói ra lời xin lỗi nữa; nếu cậu càng nói anh sẽ càng đau lòng, không kiềm chế được bản thân mà khóc oà trước mặt cậu mất.............................................

[ Khải Thiên] Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ