Chương 7: Nghi vấn? (Tiếp theo)

167 17 2
                                    

"Loạt soạt!"

Capricorn chăm chú nhìn vào tập tài liệu dày cộp trong tay, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ căng thẳng. Đáng ra anh sẽ chẳng đời nào tốn thời gian bỏ ra nguyên ngày trời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nếu không phải vì đống giấy tờ kia. Thực ra thì Capricorn đâu có rảnh rỗi tới mức bình thản ngồi rung đùi trong thư viện thành phố mà đọc mấy thứ linh tinh, phải nói là quá bận ấy chứ. Dạo này an ninh thành phố không được chặt chẽ, đâm ra các vụ án mạng và trộm cướp ngày càng nhiều, khiến anh bị vùi đầu trong hàng tá thư xin hợp tác từ bên phía cảnh sát khu phố. Capricorn thầm rủa, tiên sư cái ông bộ trưởng bộ công an, chả hiểu làm ăn chơi bời cái kiểu gì mà giờ khiến Capricorn anh bị liên lụy không hề nhẹ đây.

Nhưng nói gì thì nói, điều khiến một người tham công tiếc việc như Capricorn sẵn sàng từ bỏ ngày nghỉ của mình chỉ để xem xét kỹ lưỡng từng tài liệu lịch sử kể cũng không phải đơn giản. Và đặc biệt, lý do gì đã làm anh lén la lén lút tới đây mà không có sự xuất hiện của cô vẹt Virgo? Không sai, chính xác là việc này liên quan trực tiếp đến Virgo, nên anh không thể để cô biết được. Capricorn chắc mẩm trong chuyện này phải chứa uẩn khúc nào đó, nên anh muốn tự mình làm cho ra nhẽ tất cả. Tính khí Capricorn là vậy, lúc nào cũng tự lập, không cần sự giúp đỡ của người khác. Đối với Capricorn anh, việc có người xen vào phải chi còn làm vướng chân vương tay. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại nảy ra ý tưởng không biết có nên bảo Aquarius phụ không? Vì xem này, công việc của anh đã chẳng nhàn rỗi gì, lại gánh vác thêm mớ giấy tờ "khó nhai" kia, chẳng phải là làm khó anh đây quá sao?

- Anh....cần nó nữa không? Tôi muốn mượn một chút, không phiền anh chứ?

Capricorn rời mắt khỏi những con chữ trên trang giấy, ngước đầu lên theo phản xạ.

Đập vào đôi ngươi màu xanh của anh là hình ảnh một cậu trai cao lớn, trông khá điển trai. Có lẽ cậu ta kém anh vài tuổi. Nhưng Capricorn cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt ruby đỏ và mái tóc xù màu đen gợi cho anh nhớ tới thứ gì đó rất quen thuộc. Nhưng dù sao người ta cũng đã cất công hỏi mượn rồi, có lẽ nào Capricorn anh lại ích kỷ tới mức giữ khư khư nó như mấy bà nội trợ tranh giành hàng giảm giá không? Càng hơn nữa đây lại là đồ chung của thư viện. Không để cậu ta đợi lâu, khẽ đẩy gọng kính, Capricorn miễn cưỡng nhường tập tài liệu lại cho cậu, còn bản thân lảng ra chỗ khác tỏ ý không muốn làm phiền.

Capricorn anh tuy là lấy cớ lảng sang gian sách khác, nhưng trên thực tế lại không ngừng để mắt tới cậu trai kia. Đúng là có gì đó rất mờ ám, anh nhủ.

Bỗng, anh thấy cậu ta đặt bộp xấp tài liệu xuống ghế, vẻ mặt chán nản lẩm bẩm gì đó. Không có dữ liệu cậu ta cần sao? Capricorn khẽ chau mày.

- Tôi trả nó cho anh. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Capricorn đón nhận tập tài liệu trên tay cậu trai. Bóng hình cậu dần biến mất sau cánh cửa thư viện.

- Ơ....khoan đã! Cậu....

Anh chạy theo. Không hiểu sao linh tính mách bảo Capricorn anh phải làm như vậy. Những anh tin chắc những việc mình làm đều có lý do.

[12 Chòm Sao] Hey! You are pet of me, okey?Where stories live. Discover now