Chương 2: Chào chủ nhân!

353 29 0
                                    

"Bíp bíp!"

Tiếng còi xe vang lên không ngớt, xe cộ nườm nượp qua đường như mắc cửi. Thật là, ở cái thành phố ngột ngạt này, dù là bất kể thời gian nào trong ngày cũng chật cứng toàn thấy người với xe. Chính vì thế mà hôm nay, dù mới sớm tinh mơ ra, chưa thấy không khí trong lành đâu mà mùi khói với bụi bẩn đã bay vào tận trong bếp rồi.

Capricorn cũng chẳng phải người lười biếng. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần. Thực ra thì đối với một thám tử tư như anh thì sẽ không có ngày cuối tuần, vì những vụ án luôn đến bất ngờ, chúng không chọn ngày nào cả. Nhưng Capricorn vẫn luôn đặt ra một ngày để mình thoải mái nghỉ ngơi. Như thường lệ, lẽ ra anh phải ngồi ngắm đàn cá cảnh và chim chóc anh nuôi mà suy ngẫm về cuộc đời, kèm theo một tách cà phê đen. Thế mà kì lạ thay, không hiểu nguồn động lực nào đã khiến Capricorn anh vác thân ra khỏi nhà từ lúc trời còn rạng đông, trong một ngày nghỉ ngơi như thế này. Càng hơn nữa tiết trời đã gần vào đông nên những cơn gió lạnh buốt lại khiến con người ta lười vận động vào sáng sớm hơn.

Capricorn dừng chân tại một cửa hàng chim cảnh. Thực ra cũng không hẳn, vì anh đã đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong tới cả tiếng đồng hồ rồi. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình không đẩy cửa bước vào mà cứ đứng ngoài dòm ngó như ăn trộm thế nữa. Nhưng một người ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, kèm theo cặp kính tri thức như anh thì đâu giống ăn trộm, phải không? Capricorn chần chừ. Anh thấy đứng mãi như vậy cũng chẳng hay ho gì. Vì xem kìa, ông già chủ cửa hàng đang lườm anh rách cả mắt ấy chứ.

- Ồ, là anh Capricorn phải không? Anh cần gì sao?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của Capricorn. Anh quay đầu lại phía sau. Thì ra là cô con gái chủ cửa hàng. Anh biết cô gái này. Cô ta làm ở sở cảnh sát khu phố. Capricorn cũng một vài lần trò chuyện với cô ta trong một số vụ án mà anh tham gia phá giải. Theo như hiểu biết của anh thì cô kém anh 2 tuổi, tức là năm nay đã 20.

- À...Chào cô Anna.

- Kìa, mau vào cửa hàng đi chứ Capricorn. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi người nên anh không cần đứng ngoài nhìn như vậy đâu. - Anna bật cười duyên dáng. Cô đi lên trước anh, đẩy cửa kính và ngỏ ý muốn mời anh vào - Ngoài trời khá lạnh đấy!

Capricorn gật đầu cái rụp rồi theo chân Anna. Anh chưa bao giờ bước chân vào đây, nhưng lại biết rõ trong này có những chú chim như thế nào. Hiển nhiên rồi, ngày nào anh cũng đi qua và nán lại vài phút để ngắm chúng mà. Chào hỏi ông chủ cửa hàng cho phải phép, Capricorn không tự chủ mà tiến thẳng đến chỗ cửa sổ - nơi treo một chiếc lồng nhỏ có một con vẹt bên trong.

Anna bưng 3 cốc cacao ra, đưa cho Capricorn và cha mình, mỗi người một cốc rồi giới thiệu sơ qua về anh, và thực ra cô cũng không biết gì nhiều ngoại trừ việc anh làm thám tử:

- Cha à, anh ấy là Capricorn, một thám tử tư mở văn phòng ở gần đây. Cũng có vài lần bên sở cảnh sát chúng con gặp khó khăn nên được anh ấy giúp đỡ.

Capricorn anh chỉ liếc nhẹ qua 2 người họ, nhấp một ngụm cacao cồi lại dán mắt vào con vẹt. Ông chủ nghe xong lời giới thiệu của con gái mình thì có vẻ yên tâm hơn. Ông lên tiếng hỏi, kèm theo một nụ cười hiền:

- Chàng trai trẻ, cậu có vẻ thích con vẹt đó nhỉ? Mấy lần tôi thấy cậu đứng ngoài cứ nhìn vào trong, thì ra là đang ngắm nó.

- Bác có thể bán lại nó cho cháu chứ?

- Ồ được thôi - Anh không do dự hỏi. Ông chủ già hơi nhướng mày, rồi lại cười - Nó là giống cái, tên Virgo. Cậu có thể đặt lại tên nếu muốn, nhưng có lẽ nó không thích vậy đâu!

Capricorn mở lồng nhử con vẹt đó ra, cho nó đậu trên vai mình. Anh toan rút ví từ trong túi áo khoác dạ thì ông già bỗng cầm tay anh chặn lại, lắc đầu nhẹ:

- Tiền nong gì chứ. Cứ coi tôi tặng cậu đi. Dù sao cậu cũng là đồng nghiệp của con gái tôi.

Thực ra nói đồng nghiệp cũng không phải, vì anh với cô đâu làm cùng một công việc, chỉ là có việc liên quan đến nhau thôi. Nhưng Capricorn anh chẳng nhiều lời mà ngồi giải thích. Cúi đầu cảm ơn ông chủ già và chào con gái ông ta, anh ra về.

Về tới nhà, Capricorn lôi trong nhà kho ra một cái lồng nhỏ rồi thả con vẹt Virgo vào. Anh trò chuyện cùng con vẹt.

- Tên cô là Virgo sao?

- Phải. Virgo, là Virgo.

- Haha. Virgo này, từ giờ tôi là chủ nhân của cô đó!

- Tôi biết rồi. Anh nhiều lời quá!

Đôi đồng tử của Capricorn mở to xen lẫn sự bất ngờ. Trước giờ anh thừa biết là vẹt biết nói. Nhưng anh mới chỉ thấy vẹt nhại theo người chứ chưa thấy nó nói một câu hoàn chỉnh bao giờ.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự ngạc nhiên của Capricorn, anh đứng dậy ra mở cửa. Phải rồi, tối qua anh được tin báo rằng sáng nay một người bạn của anh sẽ về nước và ghé qua nhà anh chơi.

- Yosh! Chào buổi sáng Capricorn.

- 9 giờ rồi còn sáng gì nữa, Cancer.

Một chàng trai trạc tuổi anh ngang nhiên bước vào nhà. Capricorn cũng chẳng lấy làm phiền hà, cậu ta - Cancer - là bạn thân của anh.

- Nghe nói cậu vừa từ đất nước phía nam về? Sao hả? Có gì mới không?

- Chẳng có gì. Mấy ông già ban chính trị bên đó toàn đưa ra ý tưởng điên rồ. Chúng chỉ phù hợp với đất nước bên ấy chứ không hợp với cách kinh doanh của nước ta. - Cancer thả cơ thể nặng trịch của mình xuống sofa một cách mệt mỏi, chống cằm chán nản trả lời. Anh là một giám đốc trẻ của một chi nhánh làm ăn kinh doanh do công ty ba anh mở. - Ôi, đến Pisces của tôi còn phải nói là chuyến đi này thật vô nghĩa. Và ý cô ấy là tôi nên ở nhà chăm lo cho cô ấy.

- Haha. Cậu bớt ảo tưởng đi chứ. Tôi biết Pisces của cậu là một bé koala biết nói. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ nói mấy câu bệnh hoạn như thế!

Capricorn chưa cho Cancer một cốc nước ấm ý nói anh uống đi cho đỡ mệt. Anh cười mỉa mai Cancer, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn thắc mắc. Koala biết nói sao? Liệu nó có liên quan gì tới vẹt Virgo không?

- À chia buồn với cậu, Cancer. Uống xong cốc nước thì mau về đi, tôi sắp có việc bận rồi.

- Hả? Nè, cậu không nên đối xử với bạn thân lâu ngày mới gặp lại như vậy chứ Capricorn!! - Cancer suýt sặc nước, anh rời lưng khỏi sofa, mặt hầm hầm nhìn Capricorn với vẻ giận dỗi.

- Hửm. Không định về với Pisces của cậu à? - Capricorn cười khẩy. Anh biết thừa cậu bạn chí cốt của mình sẽ chẳng chịu được khi rời xa bé koala Pisces quá lâu - Giờ tôi có hẹn với Aquarius rồi.

Cancer trề dài môi, không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên. Ra đến cửa, anh nói vọng lại một câu 'Gặp lại sau' rồi đóng cửa cái rầm như đang trút giận lên nắm đấm cửa. Ây da, Cancer trông hiền lành vui tính thế thôi nhưng lại rất bạo lực nha. Chỉ cần một cái đóng cửa thôi đã đủ khiến Capricorn rùng mình rồi.

-------------------------------

[12 Chòm Sao] Hey! You are pet of me, okey?Where stories live. Discover now