3. Lam Đế - Ma Tôn

659 31 32
                                    

#Lam Đế

"Sư phụ, sư phụ... Tại sao lại không thể yêu con?"

"Sư phụ, chẳng phải người đã nói là sẽ ở cạnh con mãi mãi sao?"

"Sư phụ... Người quá tuyệt tình..."

"Sư phụ.. nếu như người không cần con. Vậy thì cứ để con... đoạt lấy người đi..."

"Sư phụ... không phải là ta muốn nhập ma, mà là... chỉ có nhập ma, mới nhanh chóng mạnh hơn người, có thể... chiếm đoạt người mà thôi!"

"Sư phụ, ta yêu người mà, ta rất yêu người mà!"

"Lam... Người có thể một lần nói yêu ta không? Dù là lừa dối cũng được... Ta... sẽ để người rời đi."

...

- A!

Lam Đế mở mắt, hai bên thái dương còn động lại một tầng mồ hôi mỏng. Y cười khổ sở. Đồ đệ của y, Mạc Viêm... Không, bây giờ hẳn nên gọi hắn là Ma Tôn Mạc Viêm... Ba tháng giam cầm, cho nên bây giờ vẫn còn ám ảnh hay sao?

Mạc Viêm... Y khe khẽ đưa tay vuốt lên cánh môi nhợt nhạt của mình. Đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận, luôn luôn không khiến y phải bận lòng năm đó, ruốt cục là từ khi nào trở nên cố chấp điên cuồng như vậy? Từ lúc nào... mang theo thứ tình cảm cấm kị đó?...

- Tiểu Lam tỉnh rồi sao?

Giọng nói trong trẻo mang theo mấy phần lãnh đạm quen thuộc vang lên, khiến mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Lam Đế không khỏi đưa mắt nhìn sang thân ảnh đang chậm rãi tiến về phía mình, hơi hơi há miệng:

- Ân. Y...

- Uống chút trà trước đi. Huynh vừa hôn mê suốt 10 ngày, bây giờ nói chuyện không tốt đâu. - Tiểu cô nương mí mắt cũng không thèm động, đặt vào tay y một chén trà nóng. Thấy y hơi mím mím môi, ra vẻ có điều muốn nói liền khẽ gật đầu - Ân. Là ta đưa huynh về đây. Mạc Viêm vốn muốn đưa huynh về tận Thu Lam Điện, nhưng lại không muốn gây rắc rối cho huynh, nên ta tới đón huynh.

Tiểu cô nương hơi ngẩng đầu, đôi mắt tử sắc nhìn chằm chằm vào y, sắc bén đến mức Lam Đế muốn quay mặt đi nơi khác trốn tránh. Ngập ngừng một lát, y mới khe khẽ gật đầu

- Ta ... biết. Tiể... Mạc Viêm vẫn luôn lo nghĩ cho ta.... Hắn... vẫn luôn là đồ đệ mà ta... vừa ý nhất. Mặc dù... - Mặc dù hắn đã đọa tiên nhập ma...

Nhưng mà nói cho cùng, nguyên nhân khiến Mạc Viêm nhập ma... cũng là do y.....

Lam Đế rũ mắt, xuất thần nhìn chén trà sứ men trắng trong tay mình, trong mắt dường như lại thấy một bóng dáng hắc y yêu tà lãnh liệt mà đầy đau thương lẳng lặng nhìn y....

" Sư phụ, ta yêu người mà...."

Lam Đế cười khổ.

Yêu ư? Mạc Viêm... con có hiểu thế nào là yêu không? Con ... có lẽ chỉ là ngộ nhận tình cảm sư đồ giữa hai chúng ta mà thôi... Năm đó, ta là người đầu tiên quan tâm con đến như thế, cho nên con mới tham luyến cảm giác bên ta như vậy, phải không? Mạc Viêm, con cần gì phải cố chấp như vậy. Ngay từ đầu, ta và con đã không thể. Bây giờ, lại càng không.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đoản Văn Đam Mỹ Cổ Đại] Tứ Đế Hệ LiệtWhere stories live. Discover now