chương 8

6 1 0
                                    

Sau một chuyến bay dài, khi máy bay vừa hạ cánh đã thấy một chiếc maybach màu trắng đời mới nhất đứng chờ sẵn tại phi trường. Cô và anh bước lên xe trở về biệt thự riêng của anh tại Bắc Kinh. Biệt thự của anh khiến cô có vài phần choáng ngợp, căn biệt thự lấy màu trắng làm màu chủ đạo, làm cho nó trở nên lạnh lẽo nhưng thoát tục.
- Xuống xe đi đến nơi rồi. - anh băng lãnh nói
- ừ
Cô lấy vali đựng đồ từ trong cốp xe ra. Vừa hỏi anh:
- Phòng của tôi ở đâu?
- Căn phòng thứ hai từ ngoài vào
Theo sự chỉ dẫn của anh,cô mệt mỏi trở về phòng. Phòng của cô sát cạnh phòng anh,một căn phòng thật rộng mọi thứ đều mang một màu trắng u buồn , thoát tục. Cô uể oải thay một bộ đồ ở ngủ rộng thùng thình, rồi thả mình lên đệm thiếp đi. Lúc cô thức dậy đã là 5h chiều,cô bước sang gõ cửa phòng anh.
Cốc...... cốc.... cốc
- Ảnh Vũ à! Anh có muốn đi ăn không?
Không có tiếng trả lời lại
- Ảnh Vũ anh có trong đó không ?
Vẫn không có tiếng trả lời. Làm cô có chút lo lắng, cô thử xoay nắm khóa, cửa không khóa. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào,thấy anh nằm li bì trên giường mồ hôi nhễ nhại. Cô vội vàng lấy tay sờ lên trán anh, thật nóng . Anh chắc là bị sốt do thay đổi thời tiết đột ngột. Cô vào phòng vệ sinh lấy khăn lông và nước ấm lau người giúp anh. Nhẹ nhàng thay áo cho anh, lúc thay quần mặt cô không khỏi có chút đỏ. Vật nam tính của anh có vẻ có chút phản ứng, làm cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Xong xuôi, cô đắp khăn ướt lên trán anh, bước xuống bếp cô mở tủ lạnh . Nhìn một lúc chỉ thấy có một vỉ trứng , cô lấy gạo vo sạch rồi nấu cho anh một bát cháo nóng về phần mình cô úp tạm một bát mì gói. Ăn vội bát mì, cô bưng tô cháo nóng hổi vội vàng bước về phòng anh.
Nhẹ nhàng đỡ đầu anh dậy cô đút cho anh từng thìa cháo nhỏ. Ăn xong cô dọn dẹp nhà cửa một chút , đưa tay sờ lên trán anh nhiệt độ đã có phần giảm bớt. Ngồi trong phòng anh cô lấy laptop ra tiếp tục làm việc. Một lúc lâu sau cô nghe thấy tiếng anh thều thào:
- Nước.....
- Được chờ tôi một chút
Cô với tay lấy cốc nước giúp anh uống từng ngụm. Rồi anh lại thiếp đi, khuôn mặt anh lúc ngủ trông bình yên đến lạ. Vẻ cô đơn lạnh lẽo dường như chưa từng hiện diện trên khuôn mặt anh thay vào đó là sự ấm áp ,anh tuấn đến lạ thường . Dường như cô thấy tim mình đập trật nhịp, vỗ nhẹ vào má cô tự trấn tĩnh bản thân. Anh đã có vẻ đỡ sốt hơn, cô đứng đậy định trở về phòng mình. Bỗng tay anh nắm chặt lấy tay cô
- Đừng đi có được không? - sâu trong đôi huyết mâu của anh hiện lên vẻ hoang mang lo sợ
- Rồi rồi tôi không đi nữa. Anh nghỉ ngơi đi - Trong thâm tâm cô có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô anh để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Tay cô không tự chủ được vuốt ve khuôn mặt anh. Cô cứ ngồi bên anh như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay.

🎉 Bạn đã đọc xong quản lí! em đừng chạy 🎉
quản lí! em đừng chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ