chương 6

8 2 0
                                    

Nhìn Diêu Thiên Di bỏ đi . An Bối Nhã nhỏ nhẹ nói :
- Cảm ơn Hiểu Nhã. Trước đây là tôi không tốt luôn đố kị với cậu tôi thành thật xin lỗi. Chúng ta có thể làm bạn được không ?
- Hừ. Làm bạn ư? Với con người yếu đuối như cậu? Xin lỗi tôi đây không cần. Cậu lúc nào cũng để người khác bắt nạt rồi xin lỗi này nọ không thấy chán à. Làm ơn vứt bỏ cái bộ mặt ngây thơ của cậu đi chỉ làm người khác thêm chán ghét thôi - Lâm Hiểu Nhã khinh bỉ nói. Cô luôn như vậy tuy không quá xinh đẹp nhưng từ mỗi hành động cử chỉ của cô đều toát lên vẻ cao quý của một nữ vương.
Nói xong cô kiêu ngạo bước vào công ty. Vào phòng làm việc cô thu thập những tài liệu cần thiết khóa cửa cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
- Cô cũng có vẻ không vừa đâu nhỉ- Anh lạnh lùng mở miệng trong giọng nói có nhiều phần thích thú
- Anh thấy hết ? Cô hỏi lại
- Ừ
- Cũng tốt. Đó là con người của tôi, muốn tồn tại trong thế giới này là phải biết dẫm đạp lên nhau mà sống. Chứ đừng bao giờ điểm xuyết màu hồng lên cuộc sống của mình. - cô cười một nụ cười tựa tiếu phi tiếu
- Cô là một con người sống khá thiết thực đấy
- Ừ. Bản năng sinh tồn thôi- Cô nói với anh nhưng ánh mắt cô xa xăm vô định trong đó có chút gì man mác buồn.
Không khí trong xe trở nên trầm lặng đến lạ, hai người ngồi trong xe đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Chiếc xe đỗ trước cổng trung tâm 'california'. Anh bước xuống đi thẳng vào phòng thay đồ dành cho nam. Mỗi bước đi của anh hấp dẫn biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Cô lái xe về phía quán cà phê gần đó, gọi cho mình một ly latte không đường rồi thư thả nhấm nháp từng tí một. Sau một ngày tiếp xúc với anh, cô cảm nhận rằng anh không kiểu cách hay giả dối như những ngôi sao trước đây cô từng gặp. Anh lạnh lùng nhưng chân thật, anh không cầu kì mà vẫn cuốn hút ánh mắt mọi người.
Đang mải mê suy nghĩ cô chợt nhớ đến việc đặt vé đầu tuần sau. Cô lấy laptop bên trong túi xách ra lên mạng đặt hai tấm vé đi Bắc Kinh vào đầu tuần sau. Xong xuôi cô sắp xếp dữ liệu đâu vào đấy,nhìn đồng hồ đã 9h30 tối . Cô trả tiền rồi lái xe sang đón anh. Từ bên này đường cô đã thấy bóng dáng lạnh lùng,mạnh mẽ của anh.
- Anh lên xe đi,hôm nay anh có vẻ khá mệt rồi để tôi lái cho -cô nói
- Ừ. - Anh gật nhẹ đầu
- Mà anh chưa ăn tối có muốn tôi dẫn đi đâu ăn tối không hay là về thẳng khách sạn - Cô điềm đạm hỏi ý kiến của anh
- Về khách sạn đi , tôi hơi mệt- Anh mệt mỏi trả lời , đầu anh tựa vào thành ghế mắt khép hờ.
Cô không nói thêm gì nữa trực tiếp lái xe về khách sạn. Đến nơi, cô lay anh dậy rồi bước theo anh vào khách sạn đến quầy lễ tân cô đặt một phần bò bít tết cho anh. Rồi quay lại dặn dò:
- Anh nhớ phải ăn tối rồi mới đi ngủ đấy. Để sáng mai chúng ta còn phải làm việc ok. Tôi về đây
- Ừ. Cảm ơn cô- Nói xong anh đi thẳng về phòng. Cô cũng vội vàng ra xe để trở về.
Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

quản lí! em đừng chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ