#4.

1.3K 132 8
                                    

Okita Sougo ngước nhìn mặt trời chói chang, lông mày nhíu chặt vì khó chịu.

Anh ghét mùa hè. Đồng phục Shisengumi quá dày để có thể lượn qua lượn lại trên đường trong cái nắng vàng chói đau mắt. Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ biết nằm bẹp một chỗ than thở rồi kể lể những câu chuyện ma nhạt nhẽo vô vị. Thành phố mở rộng quy hoạch nên chặt hết mẹ nó cây, chẳng còn tí bóng râm nào cả. Siêu thị quá tải, thời tiết nóng bức, bụi bặm đầy đường, kem chưa ăn đã chảy, rakugo trở nên nhàm chán và Hijikata đần độn thì lượn qua lượn lại trước mặt anh như biểu diễn chọc ngoáy công khai. Trên hết, điều làm anh khó chịu nhất chính là...

Nếu nắng quá to, con Khựa ngốc sẽ chẳng bao giờ nhấc mông ra khỏi cái Vạn Sự Ốc kia.

Và đó cũng có nghĩa là, anh sẽ không thể nào gặp được con bé.

Chậc, đúng là nóng đến hỏng cả đầu rồi. Sao anh lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đần độn như thế cơ chứ?

Sougo bực mình vò vò mái tóc màu cát, mặt mũi nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà, đôi đồng tử hồng ngọc buồn chán ngắm nhìn biển người trước mặt. Trong thoáng chốc, tầm mắt anh như bỗng bắt được một tán ô màu tím đang lấp lánh dưới nắng vàng ban mai. Sougo hơi nhếch môi, bước chân gấp gáp đuổi theo bóng dáng của ai kia, vô thức bật ra một dòng suy nghĩ.

Thực ra mùa hè, cũng không hẳn là tệ lắm đâu nhỉ?

[Fanfic] Chuyện chúng mình.Where stories live. Discover now