_Chap 3_

3 0 0
                                    

Căn biệt thự bỗng phảng phất mùi nhà hoang.

Ánh mắt lạnh như băng của cô.

Nụ cười nham hiểm của người đối diện.

Giống như hai con thú dữ đụng mặt nhau vậy.

Cô nhếch mép, nhưng ánh mắt không thay đổi:

- Về mà lo cho " mẹ đáng kính " của ông anh đi.

Hạ Lăng Thành - người anh trai cùng cha khác mẹ của cô ( do ông cha ngoại tình với bà này hồi trước nhá :v ). Con người anh ta mang mùi vị của sự chết chóc, một con người như được hồi sinh từ cõi chết vậy.

Cô quay lưng đi. Chẳng thèm ngó ngàng để ý tới nữa...

Căn phòng của cô đơn giản, không cầu kì. Không bài trí, sắp xếp theo một kiểu cách nào cả. Từ khi cô đi, nó vẫn nguyên vẹn, không hề hỏng hóc hay có bất kỳ ai động vào.

Cô nằm phịch xuống giường, đôi lông mi khẽ khép lại.

---

"Nha đầu! Qua đây nào!!"

Giọng nói ấm áp mà nhẹ nhàng, ôn nhu mà điềm tĩnh.

Ánh sáng mờ ảo, hào quang chói loá, dung mạo của y tuyệt mĩ. Bộ y phục trắng xoá. Khuôn mặt y điềm đạm, thanh cao, đoan trang mà không cứng nhắc.

Y đang đùa nghịch với những khóm hoa tuyết trắng muốt, tay văn văn vài cánh hoa nhỏ.

Rồi y vẫy tay gọi cô, cười rạng rỡ hệt như vừa làm cái cử chỉ đẹp nhất trên đời vậy.

Thanh Thanh ngạc nhiên, thấy mình đang vận một bộ y phục đỏ thắm được may rất khéo léo và tinh xảo.

Cô ngơ ngác, mọi vật xung quanh như trong tranh, một chốn hoang vu nhưng lại đẹp tuyệt trần.

--------------------------------------------------------0o0---------------------------------------------------------

Đôi mắt cô từ từ mở ra, cô nói thầm:

"Mơ à?!"

Bất chợt, một bàn tay lạnh như băng vỗ lên đầu cô:

- Nha đầu, tỉnh rồi à!

Cô hốt hoảng, hai mắt mở to tròn nhảy phịch xuống giường.

- Ngươi là ai? - giọng cô nói hơi nhanh, thỉnh thoảng lắp bắp vài chữ

Y cười rạng rỡ:

- Ta là Tuyết.

Cô nhìn chung quanh, từ cái giường, bộ đồ, và toàn bộ căn phòng. Thấy cô không để ý đến mình, Tuyết bĩu môi:

- Nha đầu... nàng nhìn gì thế?

- Tại sao ta lại ở đây? - cô hỏi y một cách thờ ơ

Tuyết miễn cưỡng trả lời:

- Ta thấy nàng nằm vất vưởng ở trên đồi, rồi đưa về mà.

- Nhưng....

Nhanh như cắt, Tuyết như dùng một loại phép thần thông nào đó đã tiến tới phía cô, đưa ngón tay ngọc ngà của mình áp sát bờ môi thơm mùi hoa quế của cô. Ánh mắt y sắc bén. Y cười và đáp:

- Ngoan ngoãn chút đi nha đầu!

Phịch....

Y trong vài giây tích tắc đã bị nàng xô cho ngã nhào. Nàng vẫn cương quyết, lãnh khốc đáp:

- Đừng có cắt ngang ta!!

Tuyết đứng dậy, lấy tay phủi phủi vài hạt bụi vương trên lớp áo của mình. Cái ngã trời giáng làm mông y ê ẩm. Y phụng má:

- Nha đầu ngốc!

Rồi y hầm hầm bước ra, gương mặt khó chịu vô cùng.

------END CHAP 3------

Yêu em mãi mãi !!Where stories live. Discover now