chương 7

3.4K 148 7
                                    

Khốn nạn mà cứ như thế mà để bị ăn sạch sao???ta không cam tâm!!!!

Giãy giụa không thành công Phương Nhiên định co chân lên đá vào hạ bộ của đối phương nhưng thật cmn vừa mới đưa chân lên thì Thiếu Quân như biết trước được cậu muốn làm gì nên đã bắt lấy chân cậu\(~_~)/ thế là hết đường phản công a~~.

Lại thêm một ngón nữa lần sâu vào trong tiểu nguyệt của cậu chịu không được nữa cậu hừ một tiếng rồi mắng.

- đau!!!mau buông lão tử ra nha, khốn khiếp mau buông ra a_dù gì đi nữa cậu cũng là trạch nam nga ,tính ra đây cũng là lần đầu nga!!!

Biết cậu thực sự đau Thiếu Quân cuối xuống hôn vào môi cậu vừa an ủi.

- ngoan sẽ sớm thoải mái thôi!_nói xong cái lưỡi không an phận lại trược một đường đến hai đóa hoa trước ngực cậu cắn nhẹ một cái cái tay ở dưới cũng không ngừng chuyển động ,rên lên một tiếng toàn thân cậu đã hoàn toàn mềm nhũn mặt kệ muốn làm gì thì làm.

- là ở đây sau???_biết đã chạm đến điểm mẫn cảm của cậu Thiếu Quân gian tà hỏi

- đừng!dừng lại a...dừng a...ân..._khẽ rung người một cái khuôn mặt cậu đỏ lên một tầng mê người ,Thiếu Quân cuối cùng cũng không chịu được rút các ngón tay ra nhất thời Phương Nhiên cảm thấy bên trong trở nên trống rỗng cứ tưởng đã xong rồi nhưng trong chốt lát lại có một dị vật thô nóng đâm sâu vào cậu như muốn đem cậu xuyên qua.

Cảm giác như bị xé rách làm cậu chịu không được rên lên một cách đầy đau đớn.

- thả lỏng nào nhanh sẽ rất thoải mái_thấy thiếu niên dưới thân đau đớn anh cũng không còn cách nào khác,anh biết anh yêu người này rồi!!!dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

- shit!!!thoải mái em gái nhà anh!!! hừ để cho tôi thượng anh đi rồi biết!!!!

- "..."

Thật Thiếu Quân nói rất đúng vài phút sau cơn đau cơ thể cậu đột nhiên có một khoái cảm tràn đến làm cậu chống cự không được nữa cái miệng đang chửi rủa người khác cũng im bật toàn thân thật sự thả lỏng.

Thấy cậu thoải mái anh bắt đầu động,nhanh rút ra rồi đâm mạnh vào làm cho cậu vừa đau vừa kích thích.

- gọi tên anh

- a...a...ư..ân...Thiếu Quân...ô...ngô_đầu cậu bây giờ chỉ còn một mảnh màu trắng a.

- gọi là gì?

- a...a..Thiếu Quân.a...a...

Bàn tay đang an ủi tiểu phấn nộn của Phương Nhiên nhất thời ẩm ướt nhìn xuống thì thấy cậu đã bắn nên anh nhất thời thúc mạnh vài cái rồi đem toàn bộ bắn vào tiểu nguyệt của Phương Nhiên tạo ra thêm một đợt khoái cảm sâu bên trong cậu.

Vì lo cho sức khỏe của Phương Nhiên nên Thiếu Quân chỉ làm cậu một lần rồi ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu.

Tắm xong thì người nọ cũng đã say ngủ anh ôm cậu vào lòng mình hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

----------------

Tỉnh dậy thì đã là chuyện của 10h sáng a,xương cốt sắp vỡ vụng ra rồi QAQ ngó sang bên cạnh người nọ đang ngủ hết sức ngon a~~ không cam tâm!!không cam tâm!! tiểu Nhiên dùng hết sức lực còn lại phi một cước khiến Thiếu Quân nằm gọn dưới sàn nhà nga~~

- Hừ!!!oa oa hu hu a!!!!_vừa động một cái toàn thân cậu đều đau nhứt khiến cậu một trận khóc to.

Té xuống sàn đã đủ choáng vừa mới ổn định lại Thiếu Quân đã nghe tiếng khóc của tiểu Nhiên anh ngay lập tức phóng lên giường ôm lấy cậu.

- đau a!!!oa oa!!!!

- anh xin lỗi_Thiếu Quân chỉ biết nhận lỗi anh thực yêu tiểu Nhiên a~

- anh thích em_trong phút chóc Phương Nhiên nín bật.

- sao thích tôi??!! tôi là trai thẳng mà!!!

- hửm!không phải hôm qua rất kích thích sao?_Thiếu Quân nói xong nở một nụ cười rất chi là gian tà a~~

Đỏ mặt rồi!!!!tiểu Nhiên lại đỏ mặt rồi!!! Nhớ lại tối hôm qua đúng thật là kích thích nha.

Thật là đã kích mà!!tất cả là do đóng đồ chó má kia mà ra,Lâm Phương Nhiên ta hận a!!!!!!

- khụ khụ anh sẽ đền bù cho em

- đền bù??

- ùm kí vào đây đi_Thiếu



Quân lấy ra một xấp hồ sơ sở dĩ định để cậu ăn tối xong sẽ dụ dỗ cậu kí vào hiện tại thì đem ra dùng luôn.

Điều 1:anh nấu cơm

Điều2:anh lau nhà

Điều3:anh rửa chén

Điều4:...._đọc đến đây không cần nghỉ ngợi gì cậu trực tiếp soạt một cái kí vào hợp đồng ,đâu đó ta còn bắt gặp một nụ cười hết sức mờ ám.

- khụ khụ điều 96:cậu Lâm Phương Nhiên sẽ làm vợ của anh Cảnh Thiếu Quân thời hạn 999 năm

Điều 97:luôn luôn ở bên anh

Điều 98:tiền của anh em được sử dụng tự do

Điều 99:.....

-"...."

Hóa đá!!!!.

- anh đi làm đồ ăn sáng đây_Thiếu Quân rời giường làm đồ ăn sáng trong khi đó tiểu Nhiên còn đang oán hận liếc anh a~ thiệc là khổ tâm quá mà~~.

Nấu một tô cháo trứng mang lên phòng tiểu Nhiên vừa nhìn thấy cháo là đã trốn ,nguyên nhân là do từ nhỏ thể trạng của cậu đã yếu đuối luôn luôn bệnh mỗi lần bệnh là phải ăn cháo a ăn ăn mãi ăn tới chán a,còn nhớ có lần cậu bị sốt cao vì sợ lại phải ăn cháo nên cậu đã giấu mọi người đến lúc phát hiện thì cậu đã hôn mê a.

cháo là kẻ thù của cậu a,nên hiện tại cậu là đang trốn kẻ thù nga~~

- không ăn a~

Anh nắm góc chăng kéo ra còn mình thì mút một ít cháo cho vào miệng rồi hôn tiểu nhiên dùng lưỡi truyền cháo qua miệng của tiểu Nhiên.

Kì thực Thiếu Quân nấu ăn rất ngon a cháo sao có thể ngọt như thế.

- tiếp tục ha.

- hông đưa đây_cậu phồng má lên phản bát nhưng nói gì thì nói cháo vẫn là cháo a.

Tổng Tài Phúc Hắc Và Nhân Viên Tiểu Quỷ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ