Review Nắng gắt - Cố Mạn

284 0 0
                                    

đọc xong câu chuyện này từ rất lâu rồi nhưng hôm nay, sau khi đọc lại lần thứ n, không biết cảm hứng đến từ đâu mà tôi quyết định đặt bút viết vài dòng cảm nhận.
quả thực Cố Mạn đã đưa mình vào một tình thế khó khăn để lựa chọn. cho dù nhân vật nữ chính có đến với ai thì cũng không công bằng với người còn lại...
Nhiếp Hy Quang, một cô gái lương thiện, ngốc nghếch, có ông bố với tài sản kếch sù nhưng chẳng ngó ngàng, chỉ mong tốt nghiệp đại học có công việc đơn giản để sống bình yên qua ngày... tôi không thích kiểu nữ chính này lắm, ngốc nghếch đến độ não tàn, nhưng qua dòng văn của tác giả mà có lẽ một phần tuổi trẻ của ai cũng tìm thấy ở đó: ngốc nghếch thích một chàng trai không có lý do, ngốc nghếch bị bạn bè hiểu nhầm mà chỉ chua xót trốn tránh, ngốc nghếch tự cô lập và một mình gặm nhấm nỗi đau... nhưng điều tôi thích ở Nhiếp Hy Quang có lẽ là sự bồng bột, dám thích dám theo đuổi, nhưng dám cầm lên là dám đặt xuống; luôn chiều theo cảm xúc của mình, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, giận được thì giận, yêu được thì yêu...
Trang Tự, nỗi buồn và băn khoăn của tôi...
anh trầm tư, khó hiểu. hầu hết những đoạn truyện có anh đều không có lời nói, chỉ là sự im lặng và ánh mắt thâm trầm, khó đoán... quả thực, nếu đặt mình vào địa vị của Hy Quang, với sự vô tư, chưa trải đời của cô, thì tôi cũng không nhận ra tình cảm của anh. tôi trách anh vì không biểu lộ tình cảm của mình, vì hiểu lầm cô, vì quá kiêu ngạo, vì quá tự ti,... nhưng đọc đến đoạn anh trầm ngâm hỏi cô "nếu chưa từng có nho to thì sao?", đến đoạn anh vì câu nói vu vơ của cô: "rồi cô ấy sẽ trở lại thôi" mà vui mừng thậm chí cho đó là lời hứa để rồi mong ngóng, để cật lực cố gắng mà tôi lại đau xót không thôi... có phải đối với anh, tình yêu quá xa xỉ, có phải đối với anh, cuộc đời ảm đạm và đầy bóng tối ấy khao khát có được ánh sáng yếu ớt như cô - Hy Quang- nhưng lại nhận ra mọi thứ quá xa vời? có phải mọi hiềm khích, định kiến và hiểu lầm của anh đều xuất phát từ lòng tự ti, từ sự khác biệt quá lớn giữa không chỉ gia đình mà còn là giữa lối sống và cách nghĩ của anh và cô... Nhưng thực sự, cho dù có đau buồn cho anh đến đâu, cho dù có trăn trở khi anh vì một ánh mắt của cô mà lại chờ mong, mà lại hy vọng đến đâu, cho dù có nao lòng vì anh vẫn luôn tin lời hứa- lời nói của cô gái ngốc nghếch ấy mà anh luôn cho là một lời hứa với mình- đến đâu thì tôi vẫn không thể hiểu được anh, không thể đồng tình khi chính anh không dám cho cô một lời nói, không dám nắm lấy cơ hội của chính mình. Một câu : "đợi tôi" - mà tôi tin chắc chắn Hy Quang, cho dù không hiểu hàm ý của anh, cũng sẽ tình nguyện đợi- thực sự khó khăn đến thế sao? Hay anh vững tin rằng Hy Quang sẽ mãi mãi không thay lòng, ngay cả khi có thanh mai của anh luôn bên cạnh và khích bác cô? Hay anh thậm chí còn ngốc nghếch hơn cả cô, coi lời hứa đó là lời hứa của cả hai?
Lâm Tự Sâm, nam chính của lòng tôi...
Suy đi xét lại thì tôi vẫn thích Lâm Tự Sâm hơn Trang Tự, tôi thích anh mạnh mẽ bỏ qua mọi hận thù mà yêu cô - mấy ai có thể làm được? tôi thích anh hài hước, vui vẻ, thích anh "không thể đẹp trai hơn một chút", thích anh si tình, "luôn vì cô mà đến". anh vừa vặn xuất hiện ở nửa sau của cuốn truyện, cũng là khi trái tim cô đã tan nát vì Trang Tự,... cô đã nói: "nếu em gặp anh trước thì hay biết mấy." nếu cô gặp anh trước thì lòng tôi đã không nhiều rối bời đến thế, mà quả thực cô đã gặp anh trước thật nhưng cô đã không lưu tâm... cô đã hứa với anh: "sau này anh và em, chúng ta sẽ ở cạnh nhau", nhưng nếu sau này, không, thì sao? thì anh sẽ phải làm sao? bàn tay anh vì cô mà không tiếp tục làm bác sĩ ngoại khoa được, trái tim anh vì cô mà bỏ qua mọi đau đớn, hận thù, một mực yêu thương cô, sẵn lòng suốt đời không bao giờ để cô biết đến tai nạn hủy cả đời mình, là vì cô... anh chờ cô tặng anh một vầng dương rạng rỡ, nhưng nếu không, thì sao?
dù thế nào, yêu hay không yêu, chọn ai thì cũng là day dứt.

Review truyện, phimWhere stories live. Discover now