Tái kiến

375 41 2
                                    

Ngày Trần Chi Yến lâm bồn, trên dưới Triệu phủ đều nháo nhào, Triệu Duẫn Triệu lão gia cũng gác lại việc quân để về phủ. Hành động này của hắn khiến các thiếp thất khác nhìn mà đỏ mắt, trong lòng ngầm nguyền rủa vị "Thập gia" này là nữ nhi.

Khi nghe tin đỡ đẻ cho Trần Chi Yến là y sư thần bí được nàng ta cứu, lông mày Triệu Duẫn khẽ nhíu. Còn trẻ như vậy, liệu có đỡ đẻ được không?

Tầm ba canh giờ sau, tiếng thét của Trần Chi Yến dừng lại, thay bằng tiếng trẻ con khóc vô cùng hữu lực. Triệu Duẫn sắc mặt vui vẻ tiến vào, giơ tay đón đứa trẻ còn đỏ hỏn, việc đầu tiên chính là vạch chăn ra...

"Ha ha, Thập thiếu gia của Triệu phủ!" Triệu Duẫn cười đến mang tai, trả lại đứa trẻ cho Đới Manh ôm, cúi xuống nắm tay Trần Chi Yến: "Nàng vất vả rồi! Tiểu thập, bế tiểu thập lại đây, ta phải đích thân đeo cho nó Việt Cư phù!"

Trong mắt Trần Chi Yến loé lên tia mừng rỡ. Nàng cũng không ngờ Triệu Duẫn thật sự lập tức đưa hổ phù, lại còn là Việt Cư phù!

Đới Manh cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng nghe nói Triệu gia có chín chi binh tinh nhuệ cùng năm chi binh huấn luyện đặc biệt, hàm nghĩa "cửu ngũ chí tôn", mà Việt Cư binh nghe nói là chi binh định sẵn sau này sẽ trở thành Cấm quân trọng binh.

Nàng ghét bỏ đảo mắt qua đứa bé trong tay, nhân lúc mọi người không để ý, một lần nữa thay mận đổi đào, đứa bé trai bị ném xuống gậm giường, trên tay nàng thành đứa bé gái chính tay nàng đỡ, mang nó đi tắm qua loa, lại bọc trong chăn nhỏ thêu chỉ vàng mới bế quay lại, trao cho nữ tỳ Lam cô của Trần Chi Yến rồi lui sang một bên.

Triệu Duẫn tất nhiên không nghi ngờ gì, mặt mày rạng rỡ bước ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ cùng chín hồi pháo hoa rực rỡ. Dân chúng nhìn vào liền thấy được Thập công tử Triệu phủ đã ra đời.

"Bổn tướng quân Triệu Duẫn, hôm nay lấy Việt Cư phù làm quà cho tiểu nhi, đặt tên lấy chữ Việt, sau này sẽ là một viên hổ tướng dũng mãnh nhất Đại Sở, đưa Đại Sở hùng bá đại lục!"

Các tướng lĩnh nghe hắn cuồng ngạo, nhất tề quỳ xuống ôm quyền: "Chúng tướng nguyện phụng bồi Thập công tử cùng tướng quân, đưa Đại Sở hùng bá đại lục!"

Trong phòng, Đới Manh lặng lẽ nhét một bình thuốc vào tay Trần Chi Yến: "Cho tiểu tử uống cái này, mỗi ngày hai viên nghiền nhỏ, dùng trong mười sáu ngày, có thể duy trì mười sáu năm không lo bị chẩn ra nữ mạch. Việc còn lại tuỳ vào đại phu nhân rồi."

Trần Chi Yến yếu ớt gật đầu: "Ngươi sắp đi?"

"Ta ở lại đây quá lâu, hiện tại cũng cần phải giải quyết vài việc." Đới Manh nhếch môi cười. "Ta sẽ để lại dấu hiệu trên đường, muốn tìm ta cũng dễ dàng hơn."

Trần Chi Yến gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Đới Manh đã phi thân ra cửa sổ, để lại bóng dáng bạch y xa xa cùng hương dược thảo nồng đậm.

Trần Chi Yến cười cười, tiểu cô nương này, xem vậy mà cũng có nỗi khổ tâm.

------------

Trong ba tháng này, giang hồ cũng có thay đổi, nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ.

Đầu tiên là việc Đoạn Lâu môn có tân Môn chủ. Tân Môn chủ không phải người trẻ tuổi nhất trước nay, nhưng việc Vũ Mị yêu cơ Dịch Duyệt Ca chết truyền ra lại khiến người ta nghi kỵ về nàng. Đoạn Lâu môn nữ tôn nam ti, nhưng vì thực lực cường đại, trước giờ không ai dám khiêu khích. Giờ lại không ít người bám víu vào sự kiện này mỉa mai Đoạn Lâu môn hết nhân tài, nhưng chỉ sau một lần tân Môn chủ ra tay sát phạt, lời ra tiếng vào lập tức im ắng.

Vị tân Môn chủ này đương nhiên là Mạc Hàn.

Mà cái ghế Trưởng lão do Dịch Duyệt Ca để lại kia đương nhiên rơi vào người Hà Hiểu Ngọc.

Mạc Hàn mới tiếp nhận vị trí, công việc cần xử lý rất nhiều, nếu không có Hà Hiểu Ngọc, sợ với sức của mình nàng cũng không xong được.

Công việc của nàng chủ yếu xử lý trong thư phòng, mỗi ngày sẽ dành nửa canh giờ cạnh Dịch Gia Ái, thi thoảng rảnh rỗi sẽ bế Dịch Gia Ái đi xem đệ tử luyện tập.

Qua ba tháng, dần dần đều đi vào quỹ đạo cũ. Đoạn Lâu môn tu sửa lại khang trang hơn, Dịch Gia Ái cũng không còn khóc nháo đòi Dịch Duyệt Ca, đại loạn ngày đó cũng không ai nhắc lại.

Về vị Đới tiểu thư kia thì lại càng không ai dám nhắc tới.

Ngày đầu tháng, tiết trời đẹp đẽ. Mạc Hàn vẫn một thân bạch y tiêu sái, bên hông đeo một miếng tử sắc noãn ngọc, ôm theo Dịch Gia Ái hướng Thuỷ Mặc đường đi tới. Dưới chân nàng dùng bộ pháp, so với ba tháng trước càng nhuần nhuyễn, người khác căn bản không thể bắt kịp bước chân nàng.

Dịch Gia Ái trong lòng nàng thích thú cười ra tiếng, hai tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo nàng không buông.

Đường chủ mới của Thuỷ Mặc đường chính là cánh tay trái của Mạc Hàn, Trầm Ngạn Minh, Trầm sư thúc.

Thạch trụ mất một tháng để thay mới, tất cả làm từ ngọc thạch giá trị liên thành, cứng rắn lạnh lẽo.

Bộ pháp của Mạc Hàn thay đổi, mũi chân nhẹ điểm, tựa như bạch hạc bay qua, đáp ở thạch trụ thứ hai.

"Quả nhiên không hổ danh đệ tử đắc ý nhất của Đoạn Tử Linh, tiến bộ quả nhiên thần tốc."

Mạc Hàn khựng lại, sắc mặt cương cứng vài phần. Dịch Gia Ái cũng ngừng nghịch ngợm, ngơ ngác nhìn nàng.

"Một bộ Kỳ Chương Bách Bộ này, Đới Manh cam bái hạ phong."

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ