Chap 21 : Công thần phía sau tấm màn che

586 21 0
                                    

- NẾU CHAP NÀY ĐX 100 NGƯỜI ĐỌC TRONG 1 TIẾNG MÌNH KHUYẾN MÃI CHO CÁC BẠN THÊM 2 CHAP ^_^ 

Em gái nhỏ của Nguyễn gia nói: Chị dâu a, tam tẩu a, em muốn ăn vụng trái cấm, giúp em một tay đi mà!


Vào một ngày sáng sớm cuối tuần rất thích hợp để ngủ nướng, Khởi My cong mình rúc vào bên trong lòng Văn Khánh kiên trì nằm trên giường lười biếng đến cùng.

Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên không hề báo vang lên, Khởi My nhắm tịt mắt, cau mày lẩm bẩm mấy câu phiền phức, tiếp tục chôn đầu vào ngực Văn Khánh, lấy tay bịt lỗ tai, nhất quyết muốn làm đà điểu để trốn tiếng chuông đó.

Tiếng cười nhẹ của Văn Khánh không hề khách khí phát ra trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cảm giác có một cánh tay lướt qua vai Khởi My, sau đó tiếng chuông kia liền ngừng, chỉ còn nghe thấy tiếng Văn Khánh cố ý hạ giọng nói: "Alo? ...Là anh ba của em, sao, có ý kiến gì à?"

Khởi My trở mình, đổi thành tư thế nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt ngủ khì khì, hoàn toàn không quan tâm cũng như không thèm để ý đến cái điện thoại, hình như là có người gọi đến tìm Khởi My thì phải.

Văn Khánh cúi người áp sát vào Khởi My, dùng cái mũi thẳng tắp của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi Khởi My khiến Khởi My hết sức khó chịu.

"Ừm...Tốt, anh sẽ nói với cô ấy, tạm biệt!" Văn Khánh vừa đùa nghịch mũi Khởi My vừa nói.

Nghe thấy tiếng anh cúp điện thoại, Khởi My vội đẩy người này ra, sờ sờ mũi của mình, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Là tìm em sao? Ai thế?"

Văn Khánh vừa bị đẩy ra liền tiếp tục dúi đầu vào mái tóc Khởi My, lồng ngực rung rung như đang cố nén cười nói: "Vợ yêu à, em ngủ mê sao? Gọi tới điện thoại của em đương nhiên là để tìm em rồi! Cái con nhỏ Phạm Hoa kia gọi đến, nó bảo tìm em có chút việc, anh giúp em hẹn nó gặp nhau lúc mười giờ. Bây giờ mới có bảy giờ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Khởi My hài lòng phát ra thanh âm hừ hừ, xem ra mình có thể tiếp tục quấn giường rồi, không hề mảy may để tâm đến cái câu "chúng ta còn nhiều thời gian mà" của Văn Khánh có cái ý nghĩa sâu xa gì.

Đột nhiên thấy phía trên xương quai xanh và cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, Khởi My vội vàng cả kinh, mở to mắt vỗ vỗ vai anh: "Đừng có ồn ào! Chút nữa em còn phải ra ngoài gặp em gái anh nữa đấy!"

Văn Khánh vừa vui vẻ hạ xuống mấy dấu hôn vừa bảo đảm nói: "Anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh thề!"

Trên trán của Khởi My hạ xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trọng điểm không phải ở chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra ngoài! Anh để lại chi chít dấu hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được chứ?!"

"Không có chuyện gì không có chuyện gì! Anh đã chuẩn bị miếng dán cho em rồi! Không thấm nước lại phòng vi khuẩn!" Văn Khánh đắc ý nói.

"..."

Khởi My bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh, được rồi, Khởi My bỏ qua, Khởi My không thèm chấp, kệ anh cao hứng muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên, cái người đàn ông được voi đòi tiên này lại thò tay vào trong áo ngủ của Khởi My khiến Khởi My suýt chút nữa là nhảy dựng lên kêu ầm trời rồi.

Khởi My nắm lấy gương mặt tuấn tú của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc chân thành nhất có thể nói: "Lát nữa em phải ra ngoài rồi, bây giờ cần giữ sức, em nói thật đấy!"

Văn Khánh nhìn Khởi My, lộ ra nụ cười gợi cảm vô địch lại xấu xa không ai bằng nói: "Cho nên chỉ cần anh dùng sức, anh động là tốt rồi. Vợ à, anh cũng nói thật mà!"

Cái đồ yêu nghiệt này, lại dám dùng nụ cười quyến rũ mị lực kia đánh tan tác phòng tuyến tư tưởng vốn đã lảo đảo của Khởi My! Hừ!

Cuối cùng, rất rõ ràng, Khởi My bị Văn Khánh không chút lưu tình ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

Đứng ở trước gương, Khởi My dùng miếng băng dán mà Văn Khánh đã hảo tâm cung cấp, cẩn thận che đi những dấu hôn mà tên lưu manh này tạo thành, vô cùng chính xác, vừa vặn che khuất mấy dấu vết tội lỗi kia.

Mặc dù có điểm giấu đầu lòi đuôi lại chột dạ chút chút, nhưng mà so sánh với việc để những dấu hôn kia quang minh chính đại lộ ra ngoài thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.

Khởi My cự tuyệt tâm ý muốn làm tài xe miễn phí của Văn Khánh, vội vàng rời xa cái giường "tội lỗi" kia, chạy tới chỗ gặp mặt với Phạm Hoa.

Phạm Hoa là người nhỏ tuổi nhất Nguyễn gia, đó là một cô gái vừa đáng yêu vừa được lòng người, năm nay mới tròn 17 tuổi, cái tuổi thanh xuân khiến người ta hâm mộ biết bao, hơn nữa con bé còn có cái gien di truyền vô cùng tốt từ gia đình nên trổ mã rất nhanh, vóc dáng cao cao, vẻ ngoài xuất chúng, chính là một tiểu mỹ nhân khó gặp trên đời

Phạm Hoa hẹn Khởi My ở một quán trà sữa khá đông khách, lúc Khởi My vừa bước vào, nhìn quanh bốn phía hai lượt, rốt cuộc phát hiện bóng hình cô em chồng xinh đẹp đang ngồi ở trong một góc khuất khá bí mật.

Khởi My đột nhiên phát hiện, người của Nguyễn gia có vẻ rất thích hang ổ hay chỗ góc tối thì phải, đặc biệt là những góc bí mật ít ai biết đến, đúng là một thói quen tốt.

Khởi My ngồi vào chỗ đối diện với Phạm Hoa, gọi một cốc trà sữa, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Nhìn Phạm Hoa trước mắt có đôi chút giống với Văn Khánh, Khởi My không khỏi nhớ lại cái kẻ bất lương hết sức quyến rũ mê hoặc kia vẫn còn nằm trên giường ở nhà, đúng lúc ấy thì Phạm Hoa đột nhiên hâm mộ nói: "Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị!"

Nhận ra được ánh mắt của con bé đang nhìn chằm chằm vào miếng dán trên cổ, mặt của Khởi My liền đỏ lên phừng phừng.

"Khụ khụ!" Khởi My cố ra vẻ bình tĩnh nói. "Đừng nhắc tới tên đó nữa, mất hứng lắm!"

Nghe nói thế, Phạm Hoa liền cười rộ lên hết sức thanh thúy

Đợi phục vụ bưng trà sữa lên, Phạm Hoa mới vuốt vuốt cái chén, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói: "Thật ra thì em hẹn chị ở bên ngoài thế này là có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ!"

Khởi My không đáp lại, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt mang ý cười giục con bé nói tiếp.

Phạm Hoa nhìn Khởi My, lại tiếp tục đỏ mặt nói: "Thật ra thì, em cùng với giảng viên mới tới trường học quen nhau, chị đừng nhìn em thế, xấu hổ lắm! Thật ra em đã xác định, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của mình, em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, cho nên, em quyết định, tối nay muốn cùng anh ấy vụng trộm ăn trái cấm!"

Nhìn cô bé trước mắt, Khởi My ngây ngốc một hồi, vừa đơ ra vừa không quên kính nể bội phục sự thẳng thắn, lớn mật cùng kiên định đối với tình yêu của nó.

Cũng là thầy trò yêu nhau như thế, nhớ năm đó Khởi My cùng với Lâm Triết chỉ dám nắm tay, hôn nhẹ, nhiều nhất là tiến hành tới cấp độ B là đã thấy rất rất giỏi rồi, mà bọn trẻ bây giờ thì sao, nhoáng cái đã tiến lên công thành đoạt đất, thẳng tiến xông lên rồi.

Quả nhiên là thời đại tiến bộ, tư tưởng cùng Hành động của con người cũng tiến bộ theo nha.

Khởi My ổn định tâm tình, chân thành nhìn con bé nói: "Nếu em đã quyết định rồi thì chị cũng sẽ không ngăn cản, dù sao em cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi, chị chỉ muốn nhắc nhở, cần phải chú ý bảo vệ mình, nhớ dùng biện pháp ngừa thai là được rồi."

Phạm Hoa thản nhiên cười, vui vẻ nói: "Em đã biết thể nào chị cũng sẽ hiểu cho em mà, cho nên em mới muốn hỏi chị, nên dùng bao cao su loại nào mới tốt ạ?"

Cái vấn đề này thật ra Khởi My cũng chẳng biết, dù sao trước giờ toàn là Văn Khánh chuẩn bị nên Khởi My cũng không có ý thức hỏi anh dùng bao cao su loại gì hết.

Vẻ mặt Khởi My khó xử, ấp úng nói: "Cái này...không bằng chúng ta gọi điện hỏi anh ba em một chút được không?"

Dĩ nhiên, đó là Khởi My nói đùa thôi, cho nên cả hai người liền lâm vào trầm mặc.

Bởi vì Khởi My không thể gọi điện cho Văn Khánh hỏi: "Chồng à, anh bình thường đều mua bao cao su loại gì thế?", càng không thể để cho Phạm Hoa gọi điện nói: "Anh ba, bình thường anh dùng bao cao su loại nào ạ?" được.

Im lặng một hồi, Khởi My phất tay gọi phục vụ tới tính tiền, lôi kéo Phạm Hoa đi đến siêu thị ngay bên cạnh mua đồ.

Không phải chỉ là bao cao su thôi sao, Khởi My đây đánh lộn còn dám, chẳng lẽ lại đi sợ một cái bao cao su tầm thường à?!

[ Chuyển Ver ] Cưới Sau Một ĐêmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora