ngoại truyện < Jinan và June >

812 58 1
                                    

đôi lời phân giải : lần trước tui có nói là chap sau ngược, nhưng mà lần này tui đăng ngoại truyện thôi nên chưa ngược nha.

.

.

.

- - - -Start- - - -

Đảo Jeju một chiều gió lộng, Jeju vẫn thế nhuộm mình trong màu trong veo của gió, màu vàng rụm của nắng, màu trắng những chiếc thuyền đến đến đi đi. Jeju như bức tranh không một nét lỗi của thượng đế, mà nét vẽ đẹp nhất của người có lẻ là những con người nơi đây. Luôn thân thiện như vậy, luôn đơn thuần đến vậy.

Jinhwan năm nay tám tuổi, cậu nhóc vốn mang trong mình dòng máu hồn nhiên đơn thuần như bao nhiêu người dân Jeju khác. Nhưng có lẻ thượng đế đã cho cậu nhóc quá nhiều sự đơn thuần đến nổi ngây ngốc. Nhóc tám tuổi nhưng nhận thức còn không bằng một đứa trẻ lên bốn. Gia đình và người dân trên đảo đều biết nhóc phát triển chậm hơn tuổi rất nhiều nên lại càng ra sức che chở chăm sóc. Thế giới trong mắt cậu nhóc tám tuổi chỉ là những sáng cùng mẹ ra chợ mua vài thứ lặt vặt, những buổi trưa ngồi bên gốc cây tử đinh hương già rộp bóng một khoảng sân vàng đầy nắng nghe bà kể những câu chuyện về một nàng công chúa hay hoàng tử nào đó, những buổi chiều cùng anh ra biển ngây ngốc nhìn về nơi xa tìm kiếm bóng thuyền của ba. Tám tuổi nhưng nhóc chưa một lần đến trường bởi ba mẹ sợ khi đến đó nhóc sẽ bị trêu chọc vì sự ngây ngốc của mình, họ không muốn nhóc mặc cảm, họ nguyện cả đời che chở cho nhóc, cho đến khi họ rời khỏi thế giới này họ vẫn sẽ dõi theo bảo vệ nhóc.

Chiều hôm nay như bao chiều khác Jinhwan theo chân anh ra bến cảng chờ thuyền ba về. Biển buổi chiều phải nói là tuyệt đẹp, nắng đã ngã màu vàng cam, phản phất trong hơi thở nồng mùi biển thì cũng đậm mùi nắng, thật dễ chịu, hương của thiên nhiên lúc nào cũng ngào ngạt như thế.

" Jinan sao em chỉ mang một chiếc giày hả ? Lúc ra khỏi nhà anh đã mang giày đàng hoàng cho em mà"

" an. . . anh ơi. . . Jinan hông . . . hông biết" - Jinhwan đưa đôi mắt trống rỗng nhìn anh Bobby của nhóc.

Bobby biết là cậu sẽ không biết, một cậu nhóc nhận thức như đứa trẻ ba bốn tuổi thì biết gì chứ, thậm chí nhóc còn không thể sắp xếp từ ngữ thành một câu nói suông sẻ.

" em ở đây đợi anh một chút. Anh sẽ đi tìm giày cho em. Em cứ đứng đây đợi ba như mọi hôm đừng đi đâu cả. Anh sẽ quay lại nhanh thôi có được không"

" v . . . vâng" - Anh Bobby đưa tay sờ đầu em mình rồi quay đi. Có một cậu em thiểu năng mà anh không hề ghét bỏ ngược lại còn hết mực yêu thương chiều chuộng.

" ben ben đứng lại, đừng chạy !!!"

Jinhwan đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét thì thấy một "con sói" đang chạy về phía mình. Nhóc hoảng sợ nhưng lại không thể làm gì. Mắt đã phiếm hồng, chân thì bủn rủn. Nhóc chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chờ "con sói" lao về phía mình.

" phịch" - Jinhwan thấy mông mình đau đớn, nhóc đã ngã xuống đất, " con sói" thì đang trên người nhóc mà . . . liếm loạn.

" Oa . . . Oa . . .Umma, umma sói sói. Jinan sợ lắm, umma umma . . . oa . . . oa" - Jinhwan khóc nất lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jinhwan nói một câu rành mạch đến vậy. Nhóc thật sự đã bị dọa đến mất hồn.

[ HoeHwan] [ BobBin] Có một tiểu ngốc luôn mong em như thế !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ