chap 11

674 68 0
                                    


- - - - 9h tối tại ký túc xá - - - - - - -

" KÍNH COONG . . . . KÍNH COONG . . ."

- Junhoe ra mở của đi anh đang tắm.

- anh đi đi, em mệt lắm.

- nhưng anh mày đang tắm.

- nhưng em đang mệt.

- YAH !!!

- YAH !!!

Cứ như một thông lệ, mỗi lần chuông cửa vang lên là Hanbin và Junhoe lại cãi nhau ỏm tỏi.

- để anh đi mở cửa cho.

Cuối cùng Jinhwan phải gấp lại quyển sách đang đọc mà đi ra mở của.

- xin chào.

- ớ, Jinhwan, có phải Jinhwan không. Ế nốt ruồi trái tim nè. Đúng là Jinhwan rồi.

Nói rồi Yunhyeong bổ nhào vào ôm chặt lấy Jinhwan, mà Jinhwan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Junhoe không biết từ đâu xuất hiện kéo Yunhyeong quăng ra khỏi cửa.

- YAH, thằng nhóc kia mày làm gì vậy hả ?

- anh bảo ai là thằng nhóc ? còn anh là ai mà ôm ôm ấp ấp anh Jinhwan hả ?

- ủa vậy là nhóc chưa biết hả ? anh xin giới thiệu, anh là Yunhyeong, thực tập sinh mới, cũng là bạn của anh trai Jinhwan, Bobby.

- anh là bạn của anh Bobby chứ có phải bạn Jinhwan đâu mà ôm người ta như vậy.

Tình hình đang căng thẳng thì Bobby từ trong bếp lao ra, ôm ôm, đánh đánh Yunhyeong.

- sao cậu lại ở đây hả ?

- mới tuần trước tớ nhận được điện thoại của công ty bảo tớ đến làm thực tập sinh, làm tớ cứ tưởng lần đi thử giọng cùng cậu tớ out thật rồi chứ.

- haha, vậy là vui rồi. Mà Jinhwan cũng vừa được chủ tịch nhận đó.

- thật sao ? Jinhwan à, chúng ta sẽ chung nhóm đó.

Nghe Bobby thông báo tin vui Yunhyeong liền định nhào lại chỗ Jinhwan nhưng Junhoe đã đứng choáng ngay cửa nên mới có cảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

- thành viên mới đến hả ? Sao mấy người không để cậu ấy vào mà cứ tụ tập ngoài cửa hết vậy.

Hanbin từ nhà tắm đi ra cũng ngữi thấy mùi thuốc súng.

- anh biết rồi. Yunhyeong cậu vào đi. Junhoe tránh chỗ cho cậu ấy vào.

Sau khi được Bobby cứu giúp, Junhoe cũng nhường đường cho Yunhyeong vào nhà.

- phòng hơi nhỏ nhỉ ?

- nhỏ thì anh đi chỗ khác mà ở.

Yunhyeong vừa mở miệng nói một câu là Junhoe cũng đớp lại một câu. Hanbin đang cười thầm trong lòng, lần này thằng nhóc đó gặp đối thủ mới rồi, sẽ không còn ngày ngày chờ cậu mở miệng ra là bắt bẻ nữa.

- chủ tịch nói ngày mai sẽ cho chúng ta chuyển sang chỗ khác rộng hơn.

Hanbin giải thích cho Yunhyeong vì cậu có thiện cảm với anh, thì người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Vậy là từ nay cậu sẽ có đồng minh trong trận chiến võ mồm với Junhoe rồi.

- nè, mấy người làm quen với nhau đi. Chứ anh với Yunhyeong và Jinhwan thì biết nhau cả rồi.

- được rồi, tôi xin giới thiệu, tôi là Song Yunhyeong, sinh năm 94, rất vui được làm quen hai cậu.

- em là Kim Hanbin, là trưởng nhóm dự án này, em sinh 96, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- tôi, Goo Junhoe, 97, không vui khi được quen anh.

- uả nghe chủ tịch nói là có hai người mà. Sao có mình cậu vậy ?

Bobby lên tiếng nhằm đập tắt cuộc chiến đang được nhen nhóm.

- tớ đâu có biết. Đâu có hẹn đi chung đâu.

Đúng lúc đó chuông cửa lại lần nữa reo lên.

" KÍNH KOONG . . . KÍNH KOONG"

- Junhoe ra mở cửa đi.

- sao anh không đi đi ?

- mày là út ở đây mà đi đi.

- trong từ điển của em không có từ út.

Thì đã nói rồi mà, mỗi lần chuông cửa reo thì cũng chính là lúc chiến tranh giũa Hanbin và Junhoe lên tới đỉnh điểm. Thấy chẳng ai chịu nhường ai nên Jinhwan đành đứng dậy định đi mở cửa.

- anh đi đâu đó ?

- anh đi mở cửa.

- ngồi yên đó, tôi đi.

Nói rồi Junhoe đứng dậy đi thẳng ra cửa làm mọi người trong nhà chẳng hiểu thằng nhóc đó lại giở chứng gì.

- cái thằng nhóc đó ngày càng khó hiểu, chẳng thể hiểu nổi nó nghĩ cái gì trong đầu. Người gì mà lúc nắng lúc mưa.

Hanbin lên tiếng càm ràm.

- nè, người mới mà mấy anh tìm nè.

Theo sau Junhoe là một cậu nhóc trong rất hiền, cứ như thiên thần vậy, cậu nở nụ cười hết cỡ với mấy người trong nhà.

- chào mấy anh, em là Kim Donghyuk, em 18 tuổi, là thực tập sinh mới. Mong mấy anh quan tâm tới em.

Nói rồi cậu cúi người chín mười độ làm mấy người kia rất hài lòng với thái độ của cậu.

- vậy là em bằng tuổi với Junhoe rồi. Em sinh tháng mấy, thằng Junhoe nó sinh tháng ba.

Thì Hanbin đang hỏi để biết đứa nào sẽ là maknae để còn sai vặt ấy mà. Thật lòng Hanbin mong Donghyuk là maknae để cậu còn có cơ hội bắt nạt, chứ thằng Junhoe là maknae thì cũng như không.

- em sinh tháng một ạ.

Rồi thế giới của Hanbin bị câu trả lời ngây thơ của Donghyuk làm cho sụp đổ.

- vậy thì Junhoe là maknae nhỉ ?

- ai bảo như vậy. Cậu ta vào nhóm sau thì cậu ta mới là maknae.

Thì đã nói rồi, Yunhyeong mở miệng nói một câu thì Junhoe đớp lại một câu.

- không sao đâu. Em là maknae cũng được mà.

- hí hí, chỉ có Donghyuk là ngoan nhất thôi.

Donghyuk tự nhận mình là maknae làm Hanbin nở hoa trong lòng, từ nay cậu đã có chân sai vặt. Nhưng mà Hanbin à, đời đâu ai ngờ trước điều gì.

.

.

.

P/S : wifi nhà tui có vấn đề rồi nên chap này ngắn thôi. Tui tự thấy truyện của tui nó dở quá rồi TT_TT

[ HoeHwan] [ BobBin] Có một tiểu ngốc luôn mong em như thế !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ