Chap 23: Miền kí ức

1.8K 200 42
                                    




Chap này có đề cập đến rất nhiều chi tiết trong quá khứ. Bạn nào không nhớ rõ thì nên lướt lại một chút, đặc biệt là chap 18, 19. Những bạn không muốn đọc lại cũng không sao, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình:).

Enjoy!

***********************************************

***********************************************

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*************************************



   Hà Nội, mùa hè năm năm về trước.

   5 giờ sáng, Chi tỉnh giấc. Việc đầu tiên cô bé làm đó là kiếm tìm khuôn mặt hắn.

Lúc nào cô bé cũng là người dậy trước Trúc.

   Cứ nghĩ đến việc hắn sẽ trở về nhà trong vài ngày tới mà cô bé cảm thấy bải hoải cả người.

   Sắp phải xa nhau, dù chỉ trong thời gian ngắn, thật chẳng muốn ngủ gì cả.

   Suốt đêm qua, cô bé và Trúc đã trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt cho đến mãi gần sáng, khi cô bé mệt lử rúc vào lòng hắn, thiếp đi.

   Vì vậy, lúc này cô bé cảm thấy cơ môi gần như bị tê liệt, còn cái đầu thì ong ong. Tuy nhiên, tất cả những trở ngại đó không ngăn được ánh mắt Chi chìm đắm trên gương mặt của hắn, bình thản và đáng yêu, khi hắn đang say ngủ như thế này. Cô bé rất, rất muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt rạng ngời đó, gương mặt lúc nào cũng khiến cô mê mẩn. Nhưng rồi lo hắn bị thức giấc, cô bé đã kìm nén cái mong ước ấy lại. Cô ngắm nhìn hắn thật lâu.

   Bất giác, cái nỗi sợ mơ hồ đêm qua lại bùng lên trong cô. Một nỗi sợ mà cô chẳng thể định nghĩa nổi, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chi cảm thấy bản thân mình không ổn một chút nào hết.

   Chẳng điều gì được gọi là ổn khi cô bé phải xa hắn.

   Bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng hơn, chiếu những tia nắng vàng ruộm qua khung cửa sổ. Đã đến lúc phải dậy, Chi tiếc nuối rời mắt khỏi gương mặt Trúc, vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Quay trở lại phòng, hắn vẫn còn đang ngủ. Mặc dù thời đại công nghệ thông tin phát triển, Chi hoàn toàn có thể để lại lời nhắn trên điện thoại, nhưng cô bé lại thích một cách truyền thống hơn. Cô bé kiếm một mẩu giấy con con, cẩn thận viết lên đấy vài dòng rồi gấp đôi lại, đặt lên trên cái gối của cô. Sau đó, cô bé còn nấn ná đôi môi mình trên má hắn một lúc rồi mới xuống nhà đi học.

Tôi là ai trong em [Gilenchi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ