Chap 3: Mình làm bạn nhé?

2.4K 224 12
                                    



Trúc lập tức quay người lại. Một viên gạch đang giáng như búa bổ xuống đầu cậu.

Hoá ra, nhân lúc cậu không chú ý, gã đàn ông kia đã nhặt được một viên gạch, lao thẳng đến chỗ cậu. Trúc chỉ kịp giơ tay lên che chắn trên đầu. Cánh tay cậu bị va chạm mạnh, đau điếng. Trúc nghiến răng chịu đựng, tung một đạp vào thẳng ngực gã. Tên côn đồ bật ngửa người ra sau, gục luôn.

Đúng lúc đó, ba chú công an vội vã ập đến. Sau khi nghe qua tình hình, công an nhanh chóng bắt giữ gã đàn ông đang nằm bê bết ở dưới đất và mời Trúc và Chi về đồn lấy lời khai. Đám đông vẫn ồn ào bàn tán xung quanh.

Trúc tiến lại gần chỗ Chi đang đứng. Ánh mắt cậu nhìn cô bé đầy ấm áp. Trúc nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô. Tay cậu tìm đến tay cô. Nắm tay thật chặt. Cả quãng đường đi cũng không rời.

...

Bằng những biện pháp nghiệp vụ đầy kinh nghiệm, công an đã khiến cho gã đàn ông phải khai nhận toàn bộ sự việc. Hai đứa trẻ cũng đã lấy lời khai xong, giờ đang ngồi trong phòng thường trực.

Từ lúc lấy xong lời khai, Chi vẫn im lặng không nói gì. Cô bé vẫn còn bàng hoàng hoảng hốt sau sự việc vừa rồi. Giá như khi đó có một người lên tiếng giúp cô thì có phải hai tên kia đã không dám manh động không, cô cũng có dũng khí hơn để đối mặt. Nhưng đằng này không một ai đứng về phía cô bé. Nghĩ mà nước mắt lại trực trào rơi xuống. Chi vô thức ngồi nép vào người Trúc, tìm kiếm sự bình yên. Cô bé tự hỏi nếu lúc đó không có hắn cô sẽ ra sao? Bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu?

Bất giác, Chi quay sang nhìn người bên cạnh. Người đó đang nhìn cô chăm chú. Không hiểu sao cô bé có chút xấu hổ, vội vã quay mặt đi.

Bỗng một chiếc hộp được chìa ra trước mặt cô bé. Là hộp bánh ngọt lúc trưa bạn mập tặng hắn đây mà. Chi ngạc nhiên nhìn Trúc. Hắn nhìn cô thật lâu, rồi bình thản lên tiếng:

- "Em ăn đi."

Mải sợ, mải lo nghĩ, Chi quên luôn chuyện từ sáng đến giờ mới chỉ ăn một mẩu bánh mì, giờ hắn nhắc mới nhớ ra bản thân đang đói đến hoa cả mắt. Cô bé mỉm cười ngượng ngùng, nhón lấy một cái bánh, lí nhí nói:

- "Em cảm ơn."

- "..."

Chi cắn một miếng bánh, cảm thấy như đây là cái bánh ngọt ngon nhất thế giới. Là do đói quá, hay do cái bánh được ai đó mời?

Ăn được hết cái bánh thì cũng vừa đúng lúc chú công an bước vào. Chú mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa:

- "Nhịn từ trưa đến giờ, chắc hai đứa đói lắm đúng không?"

- "Dạ. Cũng bình thường ạ." Trúc lễ phép đáp lời, đoạn hắn nghiêm giọng hỏi thêm. - "Tình hình thế nào rồi chú?"

- "Tên tội phạm đã khai nhận tất cả. Gã là kẻ chuyên lừa đảo bắt cóc trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Bọn chú sẽ giữ gã lại để điều tra thêm. Bây giờ hai cháu có thể về được rồi."

Hai đứa lục đục đứng dậy, trước khi ra về chú công an vỗ vỗ vai Trúc, khen hắn:

- "Hành động của cháu hôm nay rất dũng cảm. Rất đáng khen ngợi. Nhưng lần sau với những việc như thế này không được hành động một mình đâu nhé. Nhỡ gã có vũ khí thì cháu tính sao?"

Tôi là ai trong em [Gilenchi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ