Chương 20: Người Lạ

3.5K 84 0
                                    

Trong phòng khách sang trọng, ông anh đang ở trạng thái tức giận vô cùng, bố mẹ anh cũng không thấy thoải mái gì. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi cùng họ. Đám người làm cũng mang một vẻ sợ sệt khi thấy anh ôm eo cô bước xuống xe thì mới bắt đầu thoải mái hơn. Cô còn đang nghĩ chẳng lẽ ông bị sao hay bọn họ đã biết việc anh bị thương nên tức giận thì ông quản gia của nhà anh đến thì thầm điều gì đó khiến mặt anh biến sắc xấu vô cùng. Chưa bao giờ đám người làm nhìn thấy anh đáng sợ đến vậy, cô ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt anh mới dịu xuống một chút , bình thản ôm cô đi vào. Đám người làm và ông quản gia nhìn thấy vậy thì ngây ngốc, vừa mới nãy thôi còn đáng sợ như quỷ vậy mà khi nhìn thấy cô chủ của mình anh mắt mới chan hòa và ôn nhu làm sao. Đã thế lại còn bố thí cho họ nhìn thấy một nụ cười thật tươi dỗ dành cô chủ, nụ cười này quả là đáng giá quá đi.

-Chúng con về rồi - cô không biết điều gì nên muốn tạo không khí vui vẻ ngay từ đầu. Vừa mở cửa ra đã thấy cả nhà ngồi đó với một cô gái lạ với không khí không mới tốt lắm.

-Hai đứa về rồi à - ông anh thấy hai người cùng bước vào thì nhanh chóng phản ứng đầu tiên. - Đi chơi vui không?- ông anh cưng chiều nhìn cô

-Dạ, vui ạ- cô đáp.- Con nhớ ông lắm- cô ôm cổ ông lấy rồi. Anh cưng chiều nhìn cô đang làm nũng với ông nội mà không thèm để ý đến cô gái bên cạnh. Bố mẹ anh thấy thế dù không biết chuyện gì cũng nhanh chóng nhập cuộc nhằm thể hiện tình cảm với cô

-Hai người đi chơi mà không mua quà gì cho hai ông bà già này?- giọng mẹ anh vờ hờn trách

-Con ... con...- cô tưởng mẹ giận nên không biết giải thích thế nào vì họ có đi chơi đâu, cô hương mắt về phía anh cầu cứu. Snh nhìn cô với ánh mắt rất chi là không liên quan đến anh, tại em cả thôi

-Bà ấy đùa thôi. Hai đứa đi đâu chơi?- bố anh đỡ lời

-Chúng con ra biệt thự ngoại ô thư giãn- anh đến bên ôm eo cô nhìn cô cười rồi phóng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái lạ bên ghế kia

-Cô ấy cứ đòi về sớm vì nhớ mọi người nên không kịp mua quà- anh nói dối không chớp mắt

-Sao không ở đó nghỉ ngơi lâu lâu một chút, vội về làm gì- ông anh trách yêu

-Con nhớ mọi người mà- cô đáng yêu thế ai mà trách cho được. Anh vuốt vuốt đầu cô dỗ dành.

Cô gái xinh đẹp kia bị cả nhà anh coi như không khí nên kiềm chế cơn tức giận cất một tiếng gọi nhẹ nhàng

- Văn Khánh, thật lâu mới gặp anh - cô gái cười

Cả nhà anh thấy cô lên tiếng thì im lặng nhìn cô gái lạ

-Lâu rồi không gặp- anh hờ hững

-Cô ấy là - cô nhìn cô gái rồi nhìn một lượt nhà anh tìm câu trả lời

-Tôi là Hạ By, người yê.... Chữ người yêu cũ chưa kịp nói ra đã bị anh bẻ gãy

- My, em mệt rồi, anh đưa em về phòng nhé, để người lớn tiếp chuyện với cô ấy- Văn Khánh ôm eo cô hướng lên phòng

- Vậy con không làm phiền mọi người- cô xin phép lên lầu cùng anh, hai người cười cười nói nói lên lầu,

Trên phòng ngủ

[Chuyển ver VinZoi] Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ