Chương 14:

2.3K 70 2
                                    

Sau những ngày dài chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng cô cũng sẽ phải đi học. Từ giờ cô không còn là một sinh viên bình thường nữa mà là một sinh viên đặc biệt bởi cô là con cháu của tập đoàn toàn cầu.

Nghe lời mọi người dặn, buổi làm dâu đầu tiên phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nên tối qua cô đã lấy báo thức 4 giờ sáng. Nói thật chứ mọi hôm dù cho lớp học có tiết lúc 8h thì cũng phải 7h cô mới thèm ra khỏi giường nhưng hôm nay với động lực nhà người khác nên cô đã thức dậy được sau một hồi chuông báo thức dài.

Mắt nhắm mắt mở cô vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra, chợt nhớ không biết ông chồng quý hóa của mình đâu mà không ở trên giường cô vội vàng vào xem lại. Vẫn là không thấy anh đâu cả, cô liền vào phòng làm việc chỉ thấy anh đang ngủ gục trên bàn. Nhẹ nhàng bước lại gần như sợ anh thức giấc, cô bỗng giật mình, thì ra ông chồng của mình cũng quá là đẹp trai đi. Khi ngủ thế này,anh có phần dịu dàng hơn rất nhiều chứ không phải cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm khi tỉnh. Không phải nói đùa chứ cô chính thức bị cái dáng ngủ đầy nghệ thuật này của anh mê hoặc, bỗng trái tim đập liên hồi.

Cô vội vàng bỏ chạy ra ngoài vì không biết tại sao nữa, đưa tay lên ngực trấn tĩnh một hồi lâu cô mới từ từ xuống bếp. Những tưởng cô là người dậy sớm nhất rồi thế mà cô vẫn không sớm hơn được những giúp việc ở đây, không biết họ thức từ lúc nào mà nhà cửa đã sạch bóng, bếp núc đã đầy tiếng xào nấu và mùi thơm. Vẫn là cô trở thành người thừa, chỉ có thể đứng một bên nhìn họ làm coi như là học tập.

Khoảng 6h sáng, bố mẹ anh cũng đã thức giấc, mẹ anh rủ cô ra vườn dạo, hái hoa sớm để cắm. Cô nghĩ : " trời, bà mẹ chồng mình có thú vui tao nhã kinh, sáng sớm đi hái hoa...". Cô định không đi nhưng ở trong nhà một mình buồn chết nên cũng đành theo. Đúng là không chỉ hái hoa mà còn là tập thể dục. Hái hoa cái quái gì mà từ nhà ra vườn và từ vườn vào nhà mất đến 40 phút, rã cả chân ấy chứ.

Vào đến nhà bữa sáng đã được dọn lên. Mẹ anh bảo cô lên phòng gọi anh xuống. Cô lại là muốn trốn tránh vì vừa nãy tim cô nhìn thấy anh đã đạp loạn lên, giờ mà lên lại nhìn thấy anh, tim cô không nhảy ra mới là lạ. Nhưng vợ gọi chồng xuống là chuyện thường mà, cô không làm thì mới gọi là có vấn đề, kiểu gì chẳng thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong nhà nên thôi vẫn là nên đi.

Lên đến phòng thì anh đã tỉnh từ lúc nào, đang mặc quần áo để chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ăn mặc lịch sự thế kia, cô không đổ mới là lạ. Tưởng anh không để ý cô nhìn anh một hồi lâu mà không gọi anh xuống.

-Có việc gì sao? - qua tấm gương anh đã thấy cô nhìn chằm chằm mình một lúc rồi mà không nói gì

-À... gì ấy nhỉ...- bị hỏi giật mình cô nhất thời quên mất mục đích. - À, bố mẹ bảo anh xuống - nói xong cô vội chạy xuống trước sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình

Bữa sáng không quá cầu kì nhưng cũng chẳng đơn giản chút nào. Anh không có ăn sáng chỉ ngồi vào bàn đọc báo cho có lệ, cô cũng không ăn sáng nên đành ngồi vào bàn uống cà phê, chỉ tội đám người làm cứ phải đứng đó nhìn họ ngao ngán

[Chuyển ver VinZoi] Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ