Chương 8: Vẻ đẹp của những mơ ước bí mật

1.9K 191 18
                                    



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

A/N: Rút lại lời nói ở chap 1 là Draco không có em nào theo.


Chương 8: Vẻ đẹp của những mơ ước bí mật


Sáng hôm sau Draco tỉnh dậy nhờ ánh mặt trời chói lọi rọi vào mắt. Điều đầu tiên thôi thúc Draco là ôm lấy đầu, lăn sang cạnh giường và nôn thốc ra; tuy nhiên, cơn đau đầu như búa bổ không cho phép anh làm bất cứ điều gì ngoài than vãn khổ sở.

'Lydig,' anh rên rỉ, không thể cất giọng hơn một tiếng thì thầm.

May mắn thay phép thuật trói buộc con gia tinh vào Draco đảm bảo rằng nó sẽ nghe thấy Draco bất kể xa gần; và tất nhiên, Lydig xuất hiện tức thì cạnh giường Draco với một tiếng tách.

'Chủ Nhân cho gọi ạ?' Lydig the thé, cẩn thận liếc nhìn Draco cáu bẳn.

'Tìm gì đó làm cơn đau đầu của ta biến mất,' Draco lầm bầm vào gối, 'và kéo cái rèm chết tiệt lại; chỗ này sáng đến nỗi làm cả một thị trấn tỉnh ngủ đấy.'

Draco nghe tiếng bước chân gấp gáp của Lydig chạy đi làm việc ông chủ sai bảo. Khi cái rèm cuối cùng đã khép lại, Draco mở một mắt chờ đợi, chỉ vào trán và lẩm bẩm, 'Giờ làm gì đó với cái này đi.'

'Lydig – Lydig sợ là mình không biết làm thế nào thưa ngài –' Draco trừng mắt nhìn Lydig. Đôi tai quá khổ của con gia tinh rũ xuống, vẻ kinh hãi tột độ hiện lên trong đôi mắt lớn.

Draco cũng không có tâm trạng để trách mắng nó, nên thay vào đó, anh nói vẻ cam chịu, 'Vậy đi làm bữa sáng cho ta, sau đó ta sẽ cố điều chế gì đó để làm cơn đau đầu này chấm dứt.'

'Vâng thưa Chủ Nhân,' Lydig nhanh nhảu đáp, nghe nhẹ nhõm thấy rõ. Cúi thấp đầu, nó vội vàng ra khỏi phòng ngủ Draco.

Trong khi Draco chờ Lydig quay lại, anh ngây người nhìn chăm chú trần nhà đầy bụi. Anh cố gắng nhớ lại cái gì đã ám mình mua – và uống – một chai Cơn Phẫn Nộ Của Địa Ngục, nhưng anh không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì để bào chữa cho hành động bốc đồng và ngu xuẩn ấy.

Một lúc sau, Draco bị xao nhãng bởi tiếng sột soạt cuối phòng ngủ. Nhấc đầu khỏi gối tầm ¼ inch (*), anh nhìn quanh và thấy, trong sự bối rối tột độ của bản thân, một con cú tuyết đang ngồi trong chiếc lồng bằng đồng trên nóc tủ quần áo.

'Cái quái –?'

Kí ức về cuộc ghé thăm Viện Cú hôm trước ùa về trong óc Draco, cắt ngang câu nói. Anh kiềm lại tiếng kêu bực bội khi nhận ra giờ đây anh bị mắc kẹt với con cú anh không hề muốn.

Con cú – tên nó là gì nhỉ? Latera, lão bán hàng nói vậy đúng không? – chớp chớp mắt với Draco. Draco trừng mắt nhìn lại.

'Được rồi!' anh nói to. Với tay đến bàn gần giường ngủ, các ngón tay nắm hờ tay cầm đũa phép, hướng về cái lồng chim (anh còn chẳng đủ sức mà nâng nó lên), và nghĩ, Alohomora!

[Dramione] A Thousand WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ