Phần 19: Thùy Chi một mặt khác

1.7K 63 0
                                    


Chuyến bay kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ cuối cùng đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất quen thuộc. Cái mùi vị đặc trưng của quê hương thật khiến con người ta vừa nghe đã thấy sóng mũi mình cay cay. Về tới Việt Nam trời đã chập tối, lúc này Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên đèn, những ánh đèn quen thuộc, từng dòng xe gắn máy tấp nập ngổn ngang trên con đường. Các hàng quán vỉa hè với đủ hết các món phở, hủ tiếu, bún bò....những điều đặc trưng rất "Việt Nam" khiến người con xa xứ như Thùy Chi không thể kềm chế được, nước mắt lại lăn dài. Mới hai năm xa quê mà thành phố đã thay đổi nhiều quá, cầu vượt mọc lên ngày càng nhiều, xe cộ dường như có phần tấp nập hơn, đường xá cũng có nhiều nét thay đổi thế nhưng dù có đổi khác ra sau cái cảm giác quen thuộc này vẫn in hằn vào tận sâu từng xớ thịt của Thùy Chi. Bây giờ cô mới thấm được câu nói "không đâu bằng quê hương mình". Gil dù là người con mang dòng máu Việt - Úc nhưng cũng sống và lớn lên tại Việt Nam, nơi đây là quê hương đầu tiên của anh. Tất nhiên anh cũng rất yêu quý nơi này nhưng thời gian về Việt Nam công tác cũng khá nhiều nên anh dường như không có các cảm giác buồn vui lẫn lộn như Thùy Chi. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm ra cửa xe Taxi mà nước mắt lăn dài. Anh đưa một tay kéo cô vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

- Em xúc động đủ chưa? Có thể nói với bác tài chúng ta về đâu được chưa?

Giật mình cô lau nhanh nước mắt. Hít một hơi dài cô phì cười liền lật đật nhướng người lên nói với bác tài phía trước:

- Dạ cảm phiền chở về chở chúng cháu về khu vực cầu số ba ở quận tám.

Bác tài lập tức gật đầu. Thoáng một cái rùng mình, đẩy nhanh Thùy Chi ra hai mắt Gil có phần kinh ngạc, anh nuốt nước bọt bán tin bán nghi hỏi Thùy Chi.

- Em là gái quận tám à?

Cô hơi nhíu mày trước câu hỏi này của anh nhưng rồi cũng ngơ ngác gật đầu. Ngay lập tức mặt anh hơi biến sắc, nhìn sang nơi khác anh thủ thỉ lên tiếng:

- Từ hồi đi học anh đã nghe quen thuộc câu "nhất trai quận tư, nhì gái quận tám."

Thùy Chi lập tức hừ mũi tỏ ý không hài lòng, cô hằng giọng một cái liền khó chịu lên tiếng:

- Anh đừng có quơ đũa cả nắm như vậy. Quan trọng nhất vẫn là cách mà mình sống chứ không phải là môi trường sống.

Nhếch môi anh thản nhiên trả lời:

- Cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ.

Thúc tay vào người anh, cô lớn giọng:

- Thế anh có thấy em ảnh hưởng gì không?

Anh bật cười khanh khánh, hôn nhẹ lên má cô anh dịu dàng lên tiếng:

- Tất nhiên em phải khác, như vậy mới xứng đáng là người con gái bên cạnh anh chứ.

Cô cũng bật cười, dựa đầu vào vai anh. Rất nhiều năm sau này cô nhớ lại khoảng khắc đó, có thể nói khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất, chỉ tiếc là....nó kéo dài không được bao lâu.

Chiếc xe thoáng một cái đã tới nơi, vất vã lắm mới chui được vào một khu ổ chuột gập ghềnh khó đi vô cùng. Với một bên là sông nước, bên này lại sình lầy gập cả con đường. Ngồi trên xe mà Gil lại vô cùng khó chịu, nhăn mặt nói với Thùy Chi.

(Cover) Tình yêu và Thù hận - GINLENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ