Chương 4: Lạnh lùng

3.5K 189 6
                                    

6 năm sau...

- Lâm Ngọc Hy! Mẹ kêu lần thứ mấy rồi! Con có dậy ko?- mẹ nó la lối om sòm dưới nhà

- Còn sớm mà mẹ, đồng hồ báo thức chưa kêu mà, chưa trễ học đâu!

- Con nhìn đồng hồ thử xem!

Nó lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái đồng hồ...

- OMG! Trời ơi! Chỉ còn 10 phút thôi hả

Haizz...khổ chưa, tại vì tối qua nó học bài khuya quá nên mệt lăn ra ngủ quên đặt đồng hồ báo thức luôn, bây giờ mới ra nông nỗi này nè.

Nó chạy vù ra ngoài, vớt luôn lát bánh mì

- Thưa mẹ con đi học

- Đi cẩn thận nha con!- mẹ nó vừa nói xong thì nó đã vụt mất bóng

- haizz...con bé này, lúc nào cũng vậy!- mẹ nó thở dài

Trước cổng trường

- Ôi! Ông trời ơi! Cảm ơn vì đã giúp con! Cổng trường còn mở- nó gặm lát bánh mì cười vui sướng chạy vào

Năm nay, nó đã lên lớp 7 rồi nhỉ? Lớn hẳn lên rồi! Nó càng ngày càng xinh đẹp hơn. Công nhận lúc nhỏ gầy nhom thì xấu, lớn lên gầy thì lại đẹp nhỉ. Nhưng cũng hơi buồn vì hắn không học chung lớp với nó, cuộc sống của một học sinh cấp 2 khó khăn hơn nó tưởng nhiều, có nhiều bài tập hơn và bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng nó sẽ cố gắng phấn đấu hơn trong năm học này.

Xoạch

- A! May quá! Thánh thần ơi! Bà cô chưa zô!- Nó bay vèo vào chỗ luôn, đúng lúc bả bước vào- Phù! May thật trễ tí nữa là...- nó vỗ ngực thở hỗn hễn

- chào các em! Cô tên là Trần Khả Linh và cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em! Chúng ta sẽ học cùng nhau đến hết năm học nhé - Bà cô cười tươi rói

- Và trước khi vào bài học đầu tiên, cô xin giới thiệu với các em một bạn mới chuyển đến lớp ta!

Cùng lúc đó, một người con trai bước vào, rất đẹp, làn da trắng như con gái, mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc...nó sững sờ

Chắc các bạn biết đó là ai rồi nhỉ?

Đúng rồi! Là hắn đấy

- Em giới thiệu mình với mọi người đi nào!

- Chào! Tôi là Hoàng Quốc Tuấn

Nghe hắn nói mà nó muốn ngả ngửa, sao một năm ko chơi chung mà hắn thay đổi nhiều thế, lạnh lùng hơn rồi, ko còn thân thiện nhiều như ngày xưa nữa. Vì lý do gì chứ?

Nhưng dù hắn có thay đổi như thế nào thì hắn vẫn là bạn thân của nó, mãi mãi là bạn thân nhất của nó (trong suy nghĩ của nó thôi chứ tg thì lại nghĩ khác)

Trong khi đó, dưới lớp thì nó nhao nhao

- bạn đẹp trai ơi! Ngồi chỗ mình nè!- một đứa nữ chỉ chỉ vào chỗ kế bên nó

- không! Bạn đẹp trai ơi! Ngồi chỗ mình mới đúng!- một đứa nữ khác

Bla...bla...cả đống đứa nữ (trừ nó) luyên thuyên đẩy đứa bên cạnh ra, ảo tưởng sẽ hắn ngồi kế bên mình

Nhưng đời đâu như mơ...

- A! Còn một chỗ trống bên cạnh bạn Khang kìa! Em ngồi chỗ đó nhé!- bà cô chỉ tay về phía cuối lớp

- Có thể ngồi kế Ngọc Hy ko?- lại cái giọng lạnh băng ko đầu ko đuôi ấy của hắn

Nó ngỡ ngàng:"Gì! Thằng đó nó muốn ngồi kế mình sao! Thôi kệ bạn thân lâu năm mới gặp ngồi chung trò chuyện cũng tốt".

- nhưng em à! Chỗ đó đã có người ngồi rồi!

Bà cô nhìn hắn, bất chợt bả thấy lạnh xương sống vì đụng phải cái liếc sắc lạnh của ai đó

- À...à...hay là Yến Nhi em sang chỗ bạn Khang ngồi nhé!- ai mà dám kiếm chuyện với con trai của chủ tịch tập đoàn Diamond chứ, kể cả bà cô này

Bả nói xong, nhỏ đó xách cặp xuống cuối lớp, hắn thì vào chỗ nó ngồi

- Ê! Sao mày chuyển qua lớp tao vậy?

- thích!- hắn trả lời tỉnh bơ

- mày lạnh lùng hơn rồi đấy!

- kệ

- tại sao vậy?

- từ từ sẽ hiểu- hắn quay đi luôn, bỏ lại nó với bộ mặt ngơ ngác
"từ từ sẽ hiểu" nghĩa là sao?....






Bạn Thân À! Tao Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ