Chương 2: Tuổi thơ của nó và hắn (2)

4.6K 202 17
                                    

- Oaaaa... Đẹp quá!- nó thốt lên, bây giờ nó và hắn đang đứng trước cổng trường có nguyên cái bảng màu vàng bự chà bá ghi chữ "Lucky Star" màu xanh lá cây (trường này màu mè quá)

Oaaa...bên trong còn ngỡ ngàng hơn nữa, nó được hết bất ngờ này đến bất ngờ kia, cứ xoay vòng vòng nhìn quanh nhìn quéo, còn hắn sao thấy thản nhiên thế nhỉ, mặc dù xung quanh có cả đám đứa con gái đang nhìn mình với ánh mắt đắm đuối, còn mấy bà chị lớp 2, lớp 3 cũng thi nhau mà nhìn là sao.Haizz..mà không thể phủ nhận được hắn đẹp thật! Mới nhỏ thôi mà đã rất men rồi đó nha, nhị đẳng karate này( lố quá), sóng mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống trán, da trắng như con gái làm siêu lòng biết bao nhiêu nàng baby xinh xinh.

Hic...công nhận hắn may mắn thật, được hưởng nhan sắc trời phú từ papa đập choai. Còn nó thì ko được như vậy, thân hình gì đâu mà gầy nhom hà! da cũng ko trắng bắng hắn nữa, chỉ được cái là đôi mắt to tròn màu nâu khói trong veo, đôi môi đỏ hồng tự nhiên...mà vậy chắc cũng được rồi hé.

Trở về với hiện tại nào

- Thôi! đi thôi- hắn kéo tay nó đi

- Ầy! Chưa xem xong mà!- mắt nó vẫn dán vào những lớp học

- Sau này mày sẽ được xem thoải mái!- lúc này nó mới chịu ngoan ngoãn đi theo hắn

Buổi khai giảng diễn ra tốt đẹp...

...Nói tốt đẹp chứ chả tốt đẹp tí nào, đứa nào đứa nấy ngáp banh cả miệng. Hắn ngồi vật vựa, ngả lên ngả xuống, nó thì gục đầu vào vai hắn ngủ ngon lành luôn (sướng thế nhở). Ông thầy hiệu trưởng thì lãi nhãi quài một chủ đề ko chán, mà giọng ổng trầm nữa chứ, nói một hồi cả trường ngáy khò khò hết. Mấy bà cô ngồi phía trên cũng ko chịu nổi đành buôn dưa lê, tám chuyện cho đỡ phải nghe tiếng của ổng. Đúng là tiến sĩ gây mê mà...

Giữa biển trời ngập nắng và cơn buồn ngủ thế này, hạnh phúc là đâu. Hạnh phúc là khi có câu này vang lên: "TÔI XIN HẾT! CẢ TRƯỜNG NGHỈ!. Và điều ước đã thành sự thật. Ông thầy hiệu trưởng bước xuống, cả trường nhao lên. Nhìn ai nấy cũng đầy mệt mỏi và đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn cười rất tươi như vừa vớt được vàng. Tầt nhiên rồi, như vớt được kim cương luôn ấy, vì đã thoát khỏi tiến sĩ gây mê mà, mấy bà cô vui sướng ôm nhau, cười rớt nước mắt (lố nữa rồi)

- Ê! Hy dậy đi!- hắn lay vai nó

- khò khò...

- Dậy đi! Tao mỏi vai quá!

- khò khò...

- mày đáp lời tao bằng tiếng ngáy đấy hả?

- khò khò...

- LÂM NGỌC HY! TRỄ HỌC RỒI!- hắn hét lớn

Lập tức nó bật dậy...

- Á! TRỄ HỌC RỒI! SAO MẸ KO ĐÁNH THỨC CON!- nó mắt nhắm mắt mở chạy lòng vòng la làng la xóm

Nhận thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn mình, nó tỉnh luôn...

- Chết nè! Mày lừa tao!- nó đá mạnh vào chân hắn, lần này chỉ đá thôi chứ nó biết thừa có đánh cũng ko trúng

- Ai bảo mày ngu!

- chứ mày khôn à?

- đương nhiên! tao thông minh hơn mày nhiều! Mày ko thấy mày bị tao lừa 2 lần rồi sao?

- ai bảo mày lấy điểm yếu của tao ra.

- thì cuối cùng mày vẫn ngu...ha ha- hắn cười rồi đi luôn, để lại nó một cục tức chà bá.

- Ê! Đợi tao với!- nó vội với theo









Bạn Thân À! Tao Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ