[ Chap 2 ] : Tớ có lý do.

936 44 0
                                    

.

.

...

Mỗi con người chúng ta đều có một lỗi lầm nào đó. Dù đó có là nhẹ hay là nặng thì đó vẫn đã tiếp diễn dưới sự không hiểu biết của bản thân mình.

Chúng ta ai cũng đều thích trốn tránh, cũng đều sợ hãi nhận phần sai về phía mình.

Và đặc biệt, chúng ta không thể nào chấp nhận được sự thật của hiện tại...

Nhưng....

Khi nhận ra rồi, cuối cùng cũng đã dành ra thời gian để chấp nhận.. liệu.. đó có là quá trễ?.

_____Chapter 2: Tớ có lý do _____

" Đây.. chỉ là một giấc mơ. "

Tiffany mườn mượn nghe thấy câu nói, được phát ra từ trong não bộ của nàng. Nhưng nó là từ đâu ra? Nàng lâng đâng trong men rượu say nồng. Và nàng chẳng chắc chắn được điều gì cả. Nàng chỉ nghe thấy được câu nói đó,... từ trong giấc mơ của nàng?

Lạch cạch.

Tiffany có thể nghe được loáng thoáng có một vài tiếng động đang diễn ra ở quanh đây. Nó đã vì thế vô tình đánh thức nàng ra khỏi giấc mơ kỳ lạ.

Và điều nàng thấy đầu tiên, là trần phòng đầy ánh đèn của mình. Và tiếp theo là ánh nắng chiếu sáng tà tà trưa. " .. Uhm.."

Tiffany thở một hơi dài, đôi mắt rất là mệt mỏi có lẽ là từ đồ cồn rượu ngày hôm qua. Tiffany không hề biết hoặc có thể nàng không hề để ý rằng hôm nay thức dậy của nàng là khác với mọi khi. Nhức đầu là đương nhiên không hề tránh khỏi rồi, nhưng hãy nhìn nhận lại đi. Bộ đồ nàng đang bận bây giờ là một bộ đồ khác với ngày hôm qua, bộ đồ ngủ với bộ đồ công sở, liệu có giống nhau đến mức đó?. Và cũng đừng lờ đi luôn cái chậu nước đã nguội lạnh đang được đặt kế bên giường nàng nữa đấy nhá.

" Ôi ...Đầu.. tôi.."

Tiffany than thở. Vẫn chưa hề chú tâm đến những vật linh tinh mà vốn dĩ là nó không nên được đặt ở đây.

Có một điều, ai cũng nên biết, ai cũng nên nhìn nhận lại về cuộc sống của mình, dù chúng ta có chạy nhanh được đến đâu thì sự thật, những cỗ cảm xúc trong cơ thể chúng ta lại còn nhanh được hơn như thế. Chúng ta rồi vẫn sẽ bị kềm cặp trong đấy. Sẽ hối hận trong từng ngày.

Và nàng là đang chạy trốn, cậu cũng thế.

Những bước đi loạng choạng chẳng cố định, nhưng hình như đã rất quen thuộc với nàng. Đã tố cáo Tiffany là đã làm bạn với rượu bao đêm để lấp đi nỗi buồn tuyệt vọng nào đó chẳng rõ.

Là để lấp đi nỗi tuyệt vọng về cậu, mỗi ngày.

" Một ngày.. mới rồi, Stephanie."

Nàng cười xuyên qua gương, hình ảnh bản thân mình thậm tệ như thế nào Tiffany biết rõ. Nhưng, dù có thậm tệ như thế, làm sao mà nàng vẫn chưa thể tìm ra cách để chữa nó đi?

Nó vốn dĩ chẳng thể nào chữa đi được nếu người vốn dĩ biết cách chữa lại chẳng có mặt ở đây.

" Soo?"

[ Shortfic ] Find My Love - TaeNy Where stories live. Discover now