"À, vậy Hướng ái khánh nghĩ nên bị phạt thế nào?" Hoàng thượng híp mắt khí thế chuyển nên sắc bén nhìn thẳng Tuyết Y

Dưới ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm kia, Tuyết Y hơi sợ hóa ra đây là khí thế đế vương muốn mọi người quỳ xuống cúng bái. Ánh mắt không mang theo tình cảm nào, bây giờ nàng mới hiểu gần vua như gần hổ sẽ bị ăn lúc nào không hay. Nhìn đáng sợ rất nhiều lần so với khi sư phụ tức giận.

"Phạt...đánh mông...hai mươi trượng" giọng nói run run đang sợ

"Ồ, hai mươi trượng mông" Hoàng thượng vẫn giữ nguyên ngữ điệu đều đều đến đáng sợ "Thật sự?"

"Xin hoàng thượng phạt vi thần hai mươi trượng mông" Tuyết Y bị tra tấn tâm lý đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Hướng ái khanh quả nhiên trung thần của trẫm, rất có đảm lượng. Nay Hướng ái khanh quyết tâm chịu phạt. Người đâu bày trượng hình"

Trượng hình? Lúc này chết chắt rồi. Mông sẽ bị đánh dập nát mất.

Hai nữ thị vệ thuộc đội cẩm y vệ khiên băng ghế dài 2m được bộc đệm mềm mại có phần đệm dày nhô lên cao tức người bị phạt mông sẽ được nâng cao lên chịu đòn, bề rộng đủ một người nằm lên. Hai nữ thị vệ khác cầm hai thanh trượng màu đỏ dài khoảng 1m5, đầu cầm thì tròn còn đầu đánh vừa dẹp vừa dầy, một gậy đánh xuống đủ đánh trọn phần mông.

(au: vô cùng thích thú bộ hình cụ này, chúc Tuyết tỷ hưởng thụ đau đớn vui vẻ)

Tuyết Y bị hai nữ thị vệ ấn nằm sấp xuống ghế, mông nhô lên vạt áo bị hất sang bên, chỉ còn hai lớp mảnh vải nữa thôi là nàng xong đời. Hai người cầm trượng đứng hai bên trượng đặt lên mông chuẩn bị hành hình khi hoàng thượng ra lên. Cây trương vừa đặt lên mà mông nàng đã đau lắm rồi, bị đánh xuống chắt nở thành 16 cánh hoa. May mắn không bị đánh mông trần.

"Hướng ái khanh thật sự muốn nhận phạt hai mươi trượng mông này?" Hoàng thượng lại hỏi khiến mọi người không sờ được ý nghĩ của người.

"Vi thần làm sai nguyện ý lĩnh phạt"

"Rất tốt" Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn xuống Tuyết Y sâu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng nói tiếp "Tất cả lui xuống"

Tuyết Y bất ngờ hoàng thượng không ra lệnh đánh, nhìn mọi người từng bước ra ngoài rồi một tiếng đóng cửa ngự thư phòng, giờ đây chỉ còn nàng và hoàng thượng. Chưa có lệnh của người nên Tuyết Y vẫn còn nằm sấp trên ghế.

"Y nhi bước xuống" Hoàng thượng nhìn Tuyết Y đứng dậy đối mặt, sắc mặt tái nhợt mỉm cười hỏi "Đang sợ?"

"Dạ, rất sợ" Tuyết Y cười khổ

"Rất sợ bị ta phạt sao còn cứng miệng muốn nhận phạt"

"Vì Y nhi làm sai mà sư phụ từng dạy đã làm sai nên có can đảm nhận phạt. Và hoàng thượng là người thưởng phạt phân minh không thiên vị ai, làm tốt thì thưởng còn làm sai phải phạt răng đe."

"Haha..." Hoàng thượng cười vui vẻ híp mắt hồ ly đánh giá Tuyết Y "Nói tốt lắm, có phải đã bị đánh đòn phải không?"

[SPANK][BH] Sủng thần - An Đại NhânWhere stories live. Discover now