Chương 6

3.3K 36 1
                                    


Chương 6.

Sáng sớm ánh sáng chiếu mờ qua cánh cửa, Tuyết Y giật mình tỉnh dậy, thực ra nàng rất muốn ngủ tiếp nhưng nàng bị đau mà tỉnh lại, hai bờ mông đau nhức từng cơn, thân thể cương cứng mệt mỏi nhúc nhích một chút mông bị kéo đau. Tuyết Y mở mắt ánh sáng mờ mờ có một bóng đen đứng trước mặt, chớp mắt vài lần mới thấy rõ người đứng là Tử Dạ.

"Tỉnh? Đổi một lần dược nữa. Một lát sẽ có người đến Đông Uyển" Tử Dạ kéo chăn xuống nguyên cái mông sưng tím đen thê thảm xuất hiện. Hơi thở dài, tối qua đánh quá mạnh, vài chỗ rướm máu đã kết vãy, mông vẫn còn sưng cao giờ căng cứng khó chịu.

"Ai đến?" Tuyết Y co rụt thân thể khi tay Tử Dạ chạm vào mông, đêm qua bôi thuốc lúc nàng ngủ quên nên mới có tình trạng xấu hổ không mặc quần mà ngủ: "Ô...đau...đau...nhẹ tay...đau"

"Xoa mạnh mới tan máu bầm." Tử Dạ xem vẻ mặt tội nghiệp kia dù đau lòng nhưng vẫn phải nói, đành nhỏ giọng dạy "Sau này làm việc phải nghĩ kĩ hậu quả trước sau. Đừng vì một số lời nói khó nghe mà tức giận không lý trí. Nên nhớ nhiệm vụ bản thân là gì, mọi việc phải nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tâm, suy nghĩ bằng đầu. Nếu lại phạm sai lầm không chỉ đơn gian là 50 roi mây và lượng mông nửa canh giờ."

"Đã biết" Tuyết Y có chút ủy khuất trong lòng, vẻ mặt bình thản đáp.

Dưới sự trợ giúp của Tử Dạ, Tuyết Y khó nhọc mặt quần áo dìu nàng ra ngoài ăn sáng. Dù trên ghế đã lót đệm dày những vẫn đau đớn khi ngồi. Lần trước bị sư phụ phạt 30 roi mây làm nàng hơn mười ngày mới ngồi được ghế mà lần này là 50 roi chẳng lẽ phải gần một tháng.

"Hướng đại nhân, hoàng thượng triệu ngài lập tức tiến cung" một vị tiểu công công hơi khom lưng cung kính truyền khẩu dụ.

"Đã biết"

Tuyết Y lạnh lùng thanh thản đi ra phủ công chúa nhưng vừa bước lên xe ngựa ngồi xuống mông đau nhói toát mồ hôi lạnh ướt lưng áo, hai tay nắm chặt cố nhịn cơn đau đi vào hoàng cung. Mông đã đau mà ngồi xe ngựa thì như là cực hình, thiêu đốt nóng cháy làm Tuyết Y lúc nào phải ngồi nhổm dậy là giảm cơn đau. Nhưng lúc đi vào ngự thư phòng thấy không khí lạnh vài phần, trong lòng kêu lộp bộp dự cảm bất an trổi dậy nhất là phần mông kêu gào đau đớn.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Tuyết Y quỳ gồi hành lễ, nàng thầm biết không tốt nên khi nghe hoàng thượng kêu đứng dậy, Tuyết Y vẫn cúi đầu quỳ gối thỉnh tội: "Vi thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt"

"Hướng ái khanh cũng biết mình phạm tội gì?" Hoàng thượng bình thản giọng nói không ra hỉ giận nhìn xuống thiếu nữ áo trắng đang quỳ thẳng tuy là thỉnh tội nhưng không hề hèn mon, lưng thẳng chính trực.

"Làm việc thiếu sót, không làm tròn trách nhiệm hoàng thượng giao. Xin hoàng thượng trách phạt" Tuyết Y biết vụ thích khách sẽ làm hoàng thượng tức giận nhưng nàng cũng có cái sai trong này, nếu đêm qua không rời đi sớm có lẽ công chúa không bị thương, nghĩ đến lại bị phạt, nàng cười khổ, gần đây luôn bị đòn, bờ mông chợt co rút đau đớn phản kháng không muốn bị đòn.

[SPANK][BH] Sủng thần - An Đại NhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora