Chương 2

3K 289 13
                                    

~ Flash back~

Sân trường cấp ba SOPA...

- Jimin - ssi~ Cậu làm ơn đừng có chạy nhanh thế được không? Chân ngắn sao mà chạy nhanh thế cơ chứ?
- Nhanh lên đi Hyungie! Ho Seok hyung sắp vào học rồi, tớ phải mang cặp lên cho kịp giờ học của hyung ấy.- Jimin ôm cặp sách nặng trịch trên tay, chạy vội vã lên cầu thang.

Dừng lại trước cửa phòng học 12A1, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định. Đưa mắt nhìn vào bên trong, Ji Min tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh ấy kia rồi! Vẫn là cái dáng cao cao ấy, bóng hình cậu vẫn mong một ngày nào đó sẽ thuộc về cậu. Nhưng đáng tiếc, điều cậu mong muốn sẽ không thể thành hiện thực.
- Sao lâu thế? Nhóc chưa ăn sáng à?
- Dạ không. Tại hành lang đông quá nên em mang lên hơi lâu thôi, lần sau em sẽ đi nhanh hơn.
Jimin nở nụ cười hiền lành nhìn hắn, đôi mắt híp lại thành đường vòng cung tuyệt đẹp. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, xoa đầu cậu. Trái tim Jimin như chệch đi một nhịp. Mỗi khi hắn chạm vào cậu, xúc cảm ấy lại ào ạt dâng lên trong trái tim cậu, khiến cậu như mềm nhũn ra. Hắn chào tạm biệt cậu, rồi quay vào trong lớp. Jimin vẫn đứng ngây trước cửa phòng học, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi thế giới mộng mơ:
- Jiminie! Em làm gì mà thần người ra thế?
Jimin quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Khuôn mặt nữ tính có nét giống cậu đến tám, chín phần hiện ra trước mắt, cùng với nụ cười hiền dịu tựa như ánh trăng giống như đang tỏa sáng. Jimin cũng hớn hở nở nụ cười đáp lại, thân thiết gọi:
- Eun Hee noona!
Phải. Đó chính là Park Eun Hee, chị gái ruột của Jimin. Jimin rất yêu quý chị gái của mình, ngược lại cô cũng vậy. Đương nhiên rồi, có ai mà có thể ghét nổi ruột thịt của mình, trừ khi kẻ đó không có nhân tính. Eun Hee đưa bàn tay thon trắng lên vuốt mái tóc cậu đầy yêu thương.
- Thôi, em mau về lớp đi. Sắp vào học rồi đó.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, mắt híp lại thành đường cong rất dễ thương. Eun Hee quay vào lớp, Jimin cũng cất bước về phòng học nhưng còn cố nán lại một chút. Cậu thấy chị mình mỉm cười chào Ho Seok, hắn cũng tươi cười đáp lại với nụ cười chứa đầy sự yêu thương. Jimin không khỏi chạnh lòng. Sự thật vẫn mãi là sự thật, Ho Seok yêu chị gái ruột của cậu, không phải là cậu. Năm ấy, cậu cũng đã mạnh dạn tỏ tình với anh, nhưng anh lúc đó đã hẹn hò với Eun Hee nên từ chối cậu. Jimin cũng chỉ biết đồng ý gật đầu, trở thành một người bạn thân của anh. Bởi cậu biết đây là hạnh phúc của chị gái cậu, cậu không thể xen vào được. Jimin cứ thế âm thầm bên cạnh Ho Seok, vẫn luôn chăm sóc và yêu thương hắn

Nhưng với tư cách... là một người bạn...

-**-
Jimin ngồi dưới sân trường đợi chị gái mình. Vốn hôm nay Eun Hee nói rằng muốn cùng cậu đi công viên giải trí, hẹn cậu cuối giờ sẽ cùng đi mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu. Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho hai bàn tay đã sắp đông cứng lại vì lạnh..

Cậu bắt đầu thấy sốt ruột khi Eun Hee không xuất hiện. Chị ấy là một người rất đúng giờ mà, dù có bận việc đến mức nào cũng sẽ không trễ hẹn đến mức này. Nhận thấy có điều bất thường, Jimin liền vội vã chạy đi tìm chị gái mình...

+ Mấy chế nghĩ Eun Hee của chúng ta bị làm sao nè?~
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin mở cánh cửa sân thượng, liền nhìn thấy thân thể gầy yếu của chị mình quần áo bị xé toạc, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn ra phía ban công,nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Eun Hee nở một nụ cười ngây ngô nhìn cậu, nói một câu không cảm xúc:
- Minie. Chị không còn trong sạch nữa rồi.
Jimin như không tin nổi vào tai mình, đứng chết chân nhìn chị mình. Cô vẫn cứ lặp đi lặp những câu nói không chủ vị " Không còn trong sạch, không còn trong sạch". Cậu vội vã đi đến, cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô, ôm lấy thân thể cô thật chặt.
- Chị không còn trong sạch nữa rồi! Đừng động vào người chị nữa! Chị dơ bẩn lắm! Chị không xứng!!
- Không đâu! Em không buông chị ra đâu! Em xin lỗi, đáng lẽ em phải đến sớm hơn, chị sẽ không phải chịu đựng việc kinh khủng này!
Eun Hee cố vẫy vùng trong lòng cậu, nhưng Jimin vẫn một mực dứt khoát ôm chặt lấy cô. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cả hai, khung cảnh thật thương tâm

-***-
Jimin bưng bát cháo vào trong phòng Eun Hee. Cả ngày hôm qua chị ấy không có ăn gì cả, chắc bây giờ đói lắm rồi.
Mở cửa phòng chị mình ra, ánh nắng chiếu từ ban công hắt vào mang chút ánh nắng ấm áp. Eun Hee mặc một chiếc váy trắng, đang ngồi dựa vào thành ban công đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cô không quay lại, chỉ cất giọng nói trong trẻo:
- Nắng hôm nay thật đẹp, phải không Jimin?
- Ừm. Nhưng mà chị mau vào trong này đi, ngoài đó lạnh lắm.
- Jimin, em mau lại đây đi.
Jimin đành vô phương tiến lại gần cô, lấy chiếc áo khoác lên người cô.
- Em thấy chị có phải là người tốt không?
- Sao chị hỏi kì vậy? Chị là chị của em, đương nhiên chị là người tốt nhất trên thế gian này rồi.
- Vậy em nghĩ chị có được lên thiên đường không?
Jimin cảm thấy hơi nghi ngại khi nghe câu hỏi ấy của Eun Hee. Cậu ngập ngừng gọi cô:
- Eun Hee à. Chị đang nói gì vậy?
- Em chăm sóc tốt cho Ho Seok được không?
- Eun Hee!
- Hứa đi.
- Eun Hee àh!
- Hứa với chị đi!
Eun Hee quay lại gắt với cậu. Jimin biết lúc này không nên làm cô kích động, đành gật đầu nói:
- Em hứa với chị.
- Vậy là tốt rồi. Jimin của chị thật ngoan.
Cô đưa tay lên xoa mái tóc cậu như cô vẫn làm, nở nụ cười mỉm thật nhẹ nhàng...







Rồi nhảy xuống.

Jimin như chết sững,không tin nổi vào mắt mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Eun Hee đã tự vẫn, vào một ngày mùa đong tuyết rơi lạnh giá, dưới sự chứng kiến của Jimin, và Ho Seok. Anh đứng đó nhìn câun, ánh mắt đau đớn xen lẫn căm phận nhìn xuyên tâm can cậu.

Đám tang của Eun Hee diễn ra hai ngày sau đó. Trong đám tang của cô, Jimin vẫn còn nhớ rõ lời Ho Seok nói với cậu:
- Cậu sẽ không bao giờ được thanh thản đâu, đồ khốn.

Và đó, là mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục sau này của cậu...

- End chap -

[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ