Chương 1: Mở đầu

9.3K 345 42
                                    

Tôi là Haibara Ai, bảy tuổi. Vâng, nhưng tất cả chỉ là những thứ trên giấy tờ được giả mạo để tôi có thể tiếp tục tồn tại.

Tên thật của tôi là Miyano Shiho, mười tám tuổi và bị teo nhỏ bởi thuốc APTX4869. Trớ trêu hơn, tôi lại chính là người đã góp phần phát minh ra loại thuốc ấy. Tôi không hề biết rằng mình đang gián tiếp giết và hại người khác khi tạo ra nó.

Bố mẹ tôi là Miyano Atsushi và Miyano Elena, hai người họ đều là những nhà khoa học làm việc cho một tổ chức mafia bí ẩn. Tổ chức đó rất nguy hiểm, chúng giết người không ghê tay và có một mạng lưới vô cùng rộng lớn. Tôi, nối tiếp bố mẹ, là thành viên của tổ chức đó, mang bí danh Sherry.

Sau cái chết của bố mẹ, tôi từ Mỹ trở về Nhật để tiếp tục công trình của hai người. Từ những di vật lẫn tài liệu ngổn ngang, tôi đã có thể điều chế lại được loại thuốc kì lạ bố mẹ đang chế tạo. Loại thuốc đó vẫn chưa được hoàn thiện nhưng tổ chức đã rất vui mừng khi nghe tin. Rồi mặc cho những lời cảnh báo của tôi về tác dụng phụ hay những sự cố ngoài ý muốn, họ chỉ nói rằng: "Cô đừng lo, Sherry. Chúng ta sẽ thử trước."

Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng họ lại thí nghiệm trên chính cơ thể người thật. Họ đưa tôi bản danh sách dài những nạn nhân đã được "thử" với dòng chữ ghi chú "đã chết" cùng câu nói hờ hững: "Hãy nghiên cứu kĩ thêm.". Tôi đã đờ đẫn nhìn bản danh sách đó hàng giờ liền và tự kinh tởm bản thân mình như một tên sát nhân thật sự.

Tôi còn có một người chị nữa, chị ấy tên là Akemi. Dĩ nhiên, giống như tôi, chị cũng làm việc trong tổ chức mafia này. Tôi làm việc ở bên y học nhưng lại chẳng biết chị làm việc ở lĩnh vực nào. Theo lời chị, chúng tôi không được phép tiết lộ việc làm của đối phương nếu không muốn bị ngắt liên lạc với nhau. Tuy nhiên sau này tôi mới biết đó chỉ là lời nói dối mà thôi.

Tổ chức rất hiếm khi cho chúng tôi gặp mặt nhau, có chăng cũng là những buổi hẹn thật hiếm hoi ngoài quán trà. 

Trong một lần gặp nhau, tôi tâm sự với chị về viên thuốc APTX4869 ám ảnh đó. Chị chỉ buồn bã trả lời: "Shiho, chúng ta đều biết mà. Con đường này hoàn toàn sai trái."

Chị không còn vui vẻ, lạc quan như mọi ngày nữa. Có lẽ là do hắn - Dai Moroboshi, bí danh Rye, người yêu của chị.

Từ những ngày đầu tiên, tôi đã không có thiện cảm với Dai. Có cái gì đó ở hắn khiến giác quan thứ sáu của tôi lo sợ. Và tôi đã đúng. Hắn chính là một điệp viên FBI được cài vào trong tổ chức để khai thác thông tin. Nghe nói đâu, hắn đã định phối hợp với FBI để tóm Gin nhưng rồi có sự cố nên đã bị bại lộ thân phận. Akemi đã ngã quỵ khi nghe tin rằng Dai đã trở thành một trong những đối tượng bị tổ chức truy giết gắt gao nhất. Từ đó, chị cũng trở nên trầm tính và ít nói hơn hẳn.

Trước nay chị Akemi luôn sống vì tôi, luôn cố gắng khỏa lấp sự trống vắng của bố mẹ. Chưa một lần chị than vãn về tổ chức hay bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, bất ngờ thay, chị nói rằng chúng tôi đã đi sai đường. Có lẽ chị đã chán cái cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi mình tôi rồi. Chị đã tìm được người mà chị muốn dành cả cuộc đời mình để ở bên cạnh, đã tìm được một người mà thắp lên cho chị tia hi vọng rằng bản thân xứng đáng có được hạnh phúc. 

Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt ngang bởi chất giọng buồn buồn của chị: "Shiho à, chúng bắt chị giết người..."

Tôi lặng đi hồi lâu.

Đã nhiều lần lắm rồi, tôi tự hỏi chị đang làm gì? Tổ chức đã sai khiến chị thực hiện nhiệm vụ gì để bận rộn tới mức không thể gặp đứa em gái ruột này? Bây giờ tôi đã nghe được đáp án.

Không, không phải gián tiếp gây ra như tôi, mà là tận-tay-giết. 

"Chị hết chịu nổi rồi, Shiho à, chị muốn rời khỏi tổ chức kinh khủng này..."

Giọng đứt quãng dần, và lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Chị luôn là người vui vẻ cổ vũ tôi, mạnh mẽ bảo tôi phải lạc quan. Vậy mà lúc đó, chị đã khóc.

Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì cả. Không nói được câu an ủi nào cũng chẳng thể ôm lấy chị mà cùng nhau khóc. Tôi chỉ ngồi đó, đối diện chị, nhìn những hàng nước mắt chảy dài trên gò má tiều tụy cùng những đợt nấc nở tưởng chừng như muốn vỡ òa ra.

"Chúng ta sẽ rời tổ chức." Tôi nói.

Akemi ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng. 

Khoảnh khắc nhìn chị rơi nước mắt, đúng là tôi đã quyết tâm như vậy. Dù có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ lấy lại tự do cho chị. Nhất định.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Tôi không biết rằng tổ chức này tầm cỡ, nguy hiểm và tàn nhẫn như thế nào.

Để gây sức ép với chúng, tôi ngừng việc nghiên cứu của mình lại. Cuối cùng sau mấy tháng liền đình công, bọn chúng miễn cưỡng nhượng bộ mà ra điều kiện gì đó với chị tôi. Akemi đã toe toét cười và bảo rằng trò đó dễ ợt và hai chị em sẽ được tự do nay mai.

Rồi chị biến mất luôn cùng nụ cười đó.

Tôi vặn hỏi bọn chúng tung tích của chị nhưng khi nào chúng cũng phớt lờ bảo tôi tiếp tục nghiên cứu. Nhưng tôi không phải con ngốc, tôi bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra sự thật đau đớn rằng, chị tôi đã bị chính bọn chúng thủ tiêu.

Chị đi theo bố và mẹ, rời bỏ tôi nơi đây...

Lúc đó, cuộc đời tôi như phủ một màn đêm u tối. Không ai thân thích. Ở giữa nhưng kẻ tội phạm nguy hiểm. Rồi bị tống nhốt vào căn phòng tối tăm, lạnh lẽo không khác gì những con chuột bạch thí nghiệm.

Tôi đã nghĩ chết cũng chẳng sao và nuốt luôn viên thuốc APTX4869 trong túi áo mình. Nhưng không ngờ, nó lại là thứ cứu sống tôi. 

Sau khi uống thuốc xong, tôi teo nhỏ thành một đứa trẻ bảy tuổi và có thể chui qua đường cống để trốn ra ngoài.

Vẫn còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi đã thoát ra được cơ sở của tổ chức và đứng dưới bầu trời trút nước.

Rồi, sống rồi đấy, nhưng đi đâu bây giờ?

Giữa những con người vội vã qua đường kia, tôi có quen lấy hay tin tưởng một người nào đó không?

Chẳng ai cả...

Mưa vẫn trút xuống, tóc bết lại phủ kín đôi mắt. 

Tại sao? 

Tại sao tôi lại chịu cảnh này?

Tại sao người chết không phải là đứa em này mà là chị hả, Akemi? 

Bố mẹ ơi, hai người ở đâu?

Tôi vụt chạy vô định trong màn mưa, hình hài nhỏ bé được mưa ôm trọn vào lòng, cô đơn và lạnh lẽo...

Có lẽ là do định mệnh trời ban, hay phải chăng bố mẹ và chị muốn tôi đến nơi đó, làm lại cuộc đời từ đầu?

Tôi gục xuống trước căn nhà có đề bảng tên KUDO.

[ShuShi] Bảo Vệ Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ