Chương 45

144 4 0
                                    

Tiếng chim hót vang cả căn phòng.

Ánh nắng chói chang của mặt trời ùa cả vào căn phòng qua những kẽ hở của

tấm rèm.

Kasumi khó chịu đưa tay kéo mạnh rèm lại. Lực đủ mạnh để khiến cái rèm

bung ra. Cả căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng chói chang ấy. Con

bé lăn một vòng rơi ngay xuống sàn nhà đau điếng.Thật chán ngắt mà. Bây

giờ, nó ggặp ánh sáng chẳng khác nào gặp ma.Thật không công bằng cho

lòai vampire của nó. Một ngày có 24 h thì mất hơn 14 h là có ánh sáng- thứ

tối kị nhất của vampire. Trong khi lòai vampire chỉ có thể tồn tại trong bóng

đêm thì con người lại đc tha hồ thưởng ngoạn trong màu sáng tinh khiết ấy..

Nó lăn quay ra giường nằm ngủ tiếp tự bảo nhất định sau naỳu có cơ hội sẽ

di chuyển ngôi trường này tới nơi khác. Nơi vampire hòan tòan có môi

truờng sống như con người.

Tính từ ngày trở về với cơ thể vampire đã thấm thoắt hơn 3 tuần. Tính cách

của nó đã trở lại đôi chút, không còn quá lạnh lùng hay xa cách như trc nữa

dù riêng bản thân nó bik rằng mik vẫn không nhớ chút gì về quá khứ. Một kẻ

mất đi quá khứ có thực sự sung sướng hay không. Nó hiểu rõ. Nhưng điều

đáng buồn nhất có lẽ là cuộc sống còn lại sau này. Thái độ của người chị gái

ngày càng lạnh nhạt hơn với nó. Và hiểu lầm chồng chất khiến khỏang cách

giữa nó và Kahanda ngày một xa hơn. Điều nó ngạc nhiên hơn cả là tất cả

mọi hiểu lầm ấy đều bắt nguồn từ chị gái Kasama và chị ấy không bao giờ

quan tâm hay để lại bất cứ một lời giải thích nào thay cho mọi việc. Tất cả

chỉ một mình nó chịu đựng và hơn nữa đối với Kahanda....nó luôn sai.

Thêm một điều khá rắc rối nữa là............

-Kasumi....dậy đi chạy thể dục với Gasun nào.

Đến rồi..........

- Ngươi tránh xa phòng ta 10 mét nhanh.

- Thôi đừng dỗi. Ra nhanh nào.

- Ngươi biến nhanh.

- Nào bé cưng...ra đi vs anh nào.

- Cái tên biến thái kia...ngươi có nghe không thì bảo.....Kitoooooo

Rầm......

- Gì thế Kasumi.

Kito từ phòng đối diện lao ra. Đầu tóc rối bù chưa kịp chải. Trên người độc

một chiếc quần đùi và áo phông hình con mèo. (đúng là Miêu thần).

Nhìn thấy Gasun. hắn lớn giọng:

- Cái tên kia...ngươi biến nhanh cho chủ nhân ta nghỉ.

- Hừ....ngươi nhanh đi lo cho Yumi đi....con bé nhắc ngươi suốt

- A....A...A..cái con bé ấy....ta nói thạt với ngươi. Có trong mơ ta

cũng chưa gặp cô ta, nói gì tới hiện thực.

- Ta có bik đâu. Đi nói với con bé í. Đừng ở đây cản trở ta đến với tình

yêu.

- Gasun...ta nhớ ngày xưa ngươi tự cao tự đại. Coi mik là nhất. Laạnh

lùng vô đối......có sao bây giờ...

- Ngày xưa ta uy phong lẫm liệt là thế nhưng bay giờ.....Kasumi...nàng

dậy nhanh nào.

- Nhưng......

Chưa kịp nói hết câu thì hai người thấy vật thể lạ nhằm hướng mik lao tới.,

Nó hình chữ nhật......

Màu trắng......

Cả hai trợn mát nhìn, cùng thì thầm:

- Sao ta thấy vật này quen quá.

Càng lúc càng lớn dần.....

Trên đó đề ba chữ số.....phòng401

Rầm...

Trăng sao nhiều quá.......

Kasumi thích chí vuốt ve bàn tay mình, gật gù:

- Sức công phá lực dùng tay đã tăng lên nhiều. Tốt.

Rồi quay vào phòng, không quên nhắn nhủ:

- Lần sau nhớ đứng xa hơn. Cần phải tập nâng cao dần.

Hai kẻ dẹp lép như tép khô trong tường chỉ biết khóc than số phận mỏng

manh.

Kito thử dài ôm lấy cửa :

- Lại cửa mới rồi.

Gasun gật gù:

- Gian nan quá...nhưng không bao giờ lùi bước.

-

( Puki:*mắt long lanh* ...Vỗ tay nào..."

Vào giờ nghỉ trưa....

- Chủ nhân...chủ nhân...chờ tại hạ với.

- Kasumi...nàng đi từ từ thui a.

- Hai người biến đi cho ta.

- Thôi nào...ngoan...đừng dỗi.

- A......A.....biến nhanh

Con bé vội vã bịt tai chạy nhanh vào canteen trường. Ngồi vào bàn thử hổn

hển. Jujin ngồi bàn bên cạnh vội vã chạy sang, ôm lấy con bé...

- A ....Kasumi...nhớ nhok quá ak...

Bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng mik buốt lạnh. Ngỏanh ra phía sau, hốt

hỏang trc cái nhìn rực lửa của Gasun......lắp bắp..

- À....à...thôi em ăn đi...anh có việc....Gasun...cậu cứ ngồi tự nhiên...

Rồi vội vã chuồn. Nó quay sang nhìn cái mặt đỏ hơn lửa của Gasun, nạt nộ:

- Nhìn gì...

Hắn như con mèo giận dỗi ngồi xuống bàn, im lặng không nói gì. Nó nhìn

bộ mặt ấy lòng thấy hơi ấm áp nhưng giọng vẫn lạnh tanh:

- Ăn gì...ta đi lấy

- Không ăn...hắn phụng phịu

- Thật chứ...

- Đã bảo không...Hứ

- Kito..ăn gì....

- Huyết cửu trùng, cánh dơi đen.....

- Rồinhá..ta lấy về cấm ăn...

Nói rồi con bé đi. Kito nhìn Gasun mà muốn cười tới nổ gan ruột nhưng

chăng dám, chắc kiểu này khéo nội thương mất.

N­ữ Hoàng Vampire.Where stories live. Discover now